Nói chúng ta là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư? Nói mấy năm nay tôi vẫn
luôn chờ cậu? Nói tôi cố gắng quen một cô bạn gái, nhưng người mà trong
lòng tôi nhung nhớ vẫn là cậu? Lời đã đến miệng, nói ra thì rất dễ, nhưng
rồi cô sẽ trả lời ra sao, xin lỗi? Hi Vũ nắm chặt tay, quay mặt đi nơi khác.
Trì Linh Đồng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Cô rất hâm mộ Hi
Vũ, cho dù tình yêu này có vô vọng đi chăng nữa, nhưng cô vẫn còn sống
để ngồi trước mặt cậu ta, cậu ta có thể oán, có thể hận, giúp cho cuộc sống
thêm màu thêm vị, còn có thể dẫn bạn gái tới trước mặt cô khoe khoang,
vênh váo. Còn cô thì sao? Cô lặng lẽ thở dài.
“Nếu cậu đã nói với tôi thì chứng tỏ trong lòng cậu tôi cũng có vị trí nhất
định. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyện này.” Hi Vũ cố tìm cách xuống
thang.
Anh ta dành hẳn một ngày để tới khu nhà giải tỏa với Trì Linh Đồng,
thực sự có một hai căn nhà còn ở được. Có căn nhà còn nguyên vật dụng
gia đình, ngoài ban công còn có một chậu hoa hồng đã mọc chồi non, vươn
lên đầy sức sống. Cửa sổ cũng chắc chắn, khóa còn nguyên, bình nước nóng
trong nhà tắm trông hơi cũ, nhưng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng một
số thứ đồ dùng nhà bếp như nồi niêu xoong chảo thì phải mua thêm.
“Không sao, tôi sẽ mua mấy thứ đó sau.” Trì Linh Đồng xem xét xung
quanh một vòng, vô cùng ưng ý.
Hi Vũ vẫn không yên tâm, ngó trước ngó sau mấy lần. May mà các hộ
gia đình trong kỳ cho thuê đầu tiên của Khế Viên đã chuyển tới ở, cổng lớn
cách nơi này không xa, phòng bảo vệ luôn có người trực 24/24. Có chuyện
gì thì chỉ cần kêu một tiếng, bên kia cũng có thể nghe thấy.
Trì Linh Đồng muốn ở lại dọn dẹp. Trước khi đi, Hi Vũ lại dặn dò cô,
sau này nếu có chuyện gì thì phải nhớ đến cậu ta ngay lập tức, giống như
lần này vậy.