Xe quay đầu chạy về nội thành, Hi Vũ ngoảnh lại nhìn khu nhà giải tỏa,
mũi hơi cay cay, cậu ta vẫn luôn cho rằng Trì Linh Đồng nhìn như đã
trưởng thành, nhưng thực ra trong thâm tâm chỉ là một cô bé con, về chuyện
tình cảm, cô vẫn chưa hiểu. Vậy mà vừa hiểu, liền biến thành ‘vì người mà
thân gầy tiều tụy, vạt áo rộng này đời này vẫn thương.’
(*)
Cậu ta hận người
đàn ông đó, tuy không biết anh ta là ai.
(*) Hai câu thơ trong bài Điệp luyến hoa của nhà thơ Liễu Vĩnh.
Sau khi chuyển từ Thanh Đài về Tân Giang, Trì Linh Đồng vẫn ở nhà
ông Trì Minh Chi. Ông Trì Minh Chi đã dọn dẹp lại một căn phòng cho
riêng cô, rất rộng rãi thoải mái. Cam Lộ cũng khá biết điều, vì dù sao Trì
Linh Đồng gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, nên mấy tháng nay cô ta
vẫn cố nhịn, cũng không nói câu nào khó nghe. Bây giờ Trì Linh Đồng đột
nhiên nói muốn ra ngoài ở, cô ta mừng thầm trong bụng, nhưng ông Trì
Minh Chi lại cuống lên, vội vàng gọi điện cho bà Đàm Trân. Trong điện
thoại, bà Đàm Trân suýt nữa bật khóc, lại không nỡ nặng lời. Trì Linh Đồng
bình thản nói, mẹ, xin mẹ hãy hiểu cho con, con đã hứa với Địch Thanh là
sẽ vẽ bản thiết kế nội thất duy nhất tặng cho anh ấy, bao giờ thiết kế xong,
con lại chuyển về nhà, được không?
Bà Đàm Trân khóc nức nở, ông Trì Minh Chi cũng thở dài, nhưng hai
người đều không ngăn cản Trì Linh Đồng rời đi.
Thực ra đây chỉ là một cái cớ của cô mà thôi. Cô không nói với cha mẹ
rằng hiện tại cô không vẽ được nữa. Không phải cánh tay chưa phục hồi,
mà không hiểu tại sao, mỗi khi cô cầm bút vẽ, bàn tay đều run lên, đến một
đường thẳng cũng không vẽ nổi. Có lẽ đời thiết kế của cô đã chấm hết, với
Trì Linh Đồng mà nói, so với chuyện Địch Thanh qua đời thì những việc
này chẳng có gì đáng nói. Khế Viên là tâm huyết của Địch Thanh, cô ở bên
nó mới có thể thở được.