“Tuân lệnh!” Tiêu Tử Hoan cũng không tức giận, vừa đứng lên vừa cười
ha ha.
Tiêu Tử Thần đứng dậy tiễn, bà Tiêu chớp mắt căn dặn: “Tử Hoàn, nhớ
tìm bãi cỏ trống trải mà đi, đừng tới gần nhà cửa.”
“Vâng ạ!” Tiêu Tử Hoàn đáp bằng giọng sang sảng, quay đầu làm mặt
quỷ với Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng nhìn bộ dạng hài hước của anh ta, không nhịn được bật
cười thành tiếng.
“Tiểu Trì, đã để cháu cười chê.” Ông Tiêu Hoa vẫn nghiêm mặt. “Từ nhỏ
Tử Hoàn đã là một đứa trẻ khiến người ta phải đau đầu vì nó, hết thuốc
chữa rồi.”
Trì Linh Đồng mỉm cười: “Cháu cũng thường xuyên khiến cha mẹ phải
lo lắng.”
Bữa trưa kết thúc trong bầu không khí vừa nặng nề vừa tĩnh lặng. Trì
Linh Đồng vội vã xin phép ra về.
“Khi nào rảnh thì tới chơi nhé.” Ông Tiêu Hoa tiễn Trì Linh Đồng tới tận
cửa xe, bà Tiêu nằm nhoài cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
“Cháu cảm ơn ạ, tạm biệt bác!” Trì Linh Đồng lễ phép khom người, lên
xe, thầm thở phào một hơi.
“Xin lỗi!” Tiêu Tử Thần không vội khởi động xe, đột nhiên quay ra nói
câu đó với cô.