“Khổng Tước không khỏe lắm.” Tiêu Tử Thần nhíu mày, có lẽ cũng
không biết nên giải thích chuyện này thế nào.
Tiêu Tử Hoàn ngơ ngơ ngác ngác, ngồi xuống cạnh ông Tiêu Hoa đang
lạnh mặt. “Cha ơi, cha đừng giận nữa, con sẽ ở nhà một lúc. Con nghe nói
anh cả dẫn chị dâu tương lai tới chơi, mới về nhà chào hỏi. Mẹ, mẹ có nhớ
con không?” Anh ta quay ra nháy mắt với bà Tiêu. Sau đó lại nhìn Trì Linh
Đồng, “Ý của anh là, cô bé mắt to này không liên quan gì đến anh, chị dâu
vẫn tên là Khổng Tước?”
“Tử Hoàn, tôn trọng khách một chút.” Ông Tiêu nghiêm nghị mắng.
Tiêu Tử Hoàn nhún vai, chào kiểu quân đội với vẻ tếu táo: “Vâng thưa
Đại tá.”
Trì Linh Đồng rất muốn nói, tôi chỉ tới ăn ké thôi mà, xin anh đừng để ý
tới tôi làm gì.
“Tử Hoàn, con ăn cơm chưa?” Dì Trương hỏi.
Tiêu Tử Hoàn nhìn Trì Linh Đồng chằm chằm: “Con dậy muộn, vừa ăn
bữa sáng xong, không thấy đói. Cô bé này đúng là người cũng như tên.”
Trì Linh Đồng cố gắng nở một nụ cười, coi đó như một lời khen.
Tiêu Tử Thần ho húng hắng: “Tử Hoàn, ngày mai anh đưa Khổng Tước
tới ăn cơm ở nhà hàng của chú, chú nhớ giữ một phòng cho anh chị.”
Tiêu Tử Hoàn gật đầu, “Dẫn theo cả cô bé này nhé, ăn lẩu, càng đông
càng vui.”