Khi không nói chuyện, bà Tiêu rất bình thường, đôi lúc lại mỉm cười
hiền hòa với Trì Linh Đồng.
Cho dù dì Trương nấu ăn rất ngon, người nhà họ Tiêu cũng rất lịch sự,
nhưng Trì Linh Đồng vẫn thấy cơm như nghẹn trong họng mình, cực kỳ
khó chịu.
Ăn được nửa bước thì có người đẩy cửa bước vào.
Trì Linh Đồng mở to mắt, người vừa tới mặc quần áo theo phong cách
đường phố bụi bặm, tóc xịt keo dựng đứng đấy thách thức, như thể đang nổi
giận đùng đùng đâm thủng tầng không, trên chiếc áo phông màu hồng nhạt
có in hình bộ xương vàng, cổ áo có đinh tán, còn viết một đóng chữ tiếng
Anh gì đó, quần jeans màu chàm còn cài thêm dây xích bạc, đũng quần
thòng lòng tới đầu gối, còn có mấy vết rách được rạch sẵn. Quần áo đường
phố kết hợp với khuôn mặt để râu dê, quả thực quái dị đến khó tả.
Anh ta chỉ liếc qua đã thấy ngay Trì Linh Đồng đang ngồi trên bàn ăn,
ria mép vểnh lên, xua xua tay: “Không cần giới thiệu, em biết đây là ai rồi.
Khổng Tước… đúng không! Ôi, chị dâu, trông chị trẻ quá, thế này thì đi ra
ngoài với anh cả, người ta sẽ tưởng anh ấy làm thầy mà đánh mất tôn ti, đi
quyến rũ sinh viên của mình. Ha ha, đừng sợ, em chính là Tiêu Tử Hoàn –
đồ hư hỏng của nhà họ Tiêu, phong thái thua kém anh cả mười vạn tám
trăm dặm, nhưng em với anh ấy là anh em ruột trăm phần trăm đấy.”
“Đây là Trì Linh Đồng, bạn của Khổng Tước.” Tiêu Tử Thần chầm chậm
nói.
“Gì cơ?” Tiêu Tử Hoàn ngả ngửa, “Thay chị dâu khác à?”
Khóe môi Trì Linh Đồng khẽ giật giật, cuối đầu nhìn xuống bàn. Người
ta thường nói trong nhà của Tây thời thực dân đều xây một cái hầm trú ẩn,
không biết nhà họ Tiêu có không, nếu có, để cô chui vào thì tốt biết mấy.