HOA HỒNG KÝ ỨC - Trang 138

và bốn chân đỡ, nhưng kết cấu vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Cạnh bàn là một
chiếc kệ thấp, bên kệ đặt một chiếc máy quay đĩa kiểu cũ, trong máy có đĩa
nhạc, hầu hết là hí khúc

(*)

. Trì Linh Đồng đứng đây, chợt cảm thấy bản

thân như lạc vào quá khứ.

(*) Là nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, bao gồm ca múa, diễn tuồng…

“Phòng ăn ở chỗ này, mau tới đây rửa tay nào!” Một người phụ nữ trung

niên mặc tạp dề tươi cười dẫn Trì Linh Đồng vào phòng rửa tay, “Ở đây có
xà phòng, còn khăn mặt thì ở trên giá.”

Trì Linh Đồng nói cảm ơn, cô thấy tuy phòng rửa tay không được trang

trí một cách xa hoa nhưng mỗi viên gạch men đều được lau tới sáng loáng,
tạo cảm giác nếp sống nơi đây rất lịch sự.

Tiêu Tử Thần đứng ở cửa phòng rửa tay đợi cô, ánh mắt lộ vẻ áy náy,

“Ăn cơm xong tôi sẽ đưa cô về.” Nói như thể đã làm chuyện cực kỳ có lỗi
với cô.

Trì Linh Đồng thấy dở khóc dở cười.

Có một cụ bà đã ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy Trì Linh Đồng bèn cười khà

khà, nếp nhăn trên má như đang nở hoa, trong nụ cười còn vương chút ngây
ngô.

“Cháu chào bác ạ.” Trì Linh Đồng đoán cụ bà này chính là mẹ chồng

tương lai của Khổng Tước.

Khi cô đang chào hỏi thì cụ bà bỗng kéo cô lại gần mình, ghé sát vào tai

cô, thì thầm bằng giọng thần bí: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tối nay ở
Thanh Đài sẽ xảy ra một vụ động đất trên cấp tám, cháu đừng hoảng hốt, lát
nữa chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây.”