“Không, tôi nói cô là bạn của Khổng Tước, cha tôi rất mến khách. Không
sao đâu, chỉ là một bữa cơm đạm bạc thôi.” Tiêu Tử Thần nói ra từng câu
từng chữ, vẻ mặt bình thản như một cốc nước nước trắng.
“Anh không thấy làm vậy sẽ khiến người khác khó chịu sao?” Trì Linh
Đồng hơi bực bội.
Tiêu Tử Thần bối rối nhìn cô, “Tôi… chỉ nghĩ hai nơi gần nhau như vậy,
lại vào đúng giữa trưa, cho nên mới nói theo lẽ đương nhiên.”
Cánh cửa gỗ của tòa nhà mở ra, một cụ ông tóc bạc bước tới, “Tử Thần,
sao không mời khách vào trong nhà?” Nói xong, ông đi xuống thềm, đến
gần xe.
Trì Linh Đồng mím môi, bây giờ thì cô đã hết đường trốn.
“Đây là cha tôi – Tiêu Hoa, còn đây là bạn của Khổng Tước – Trì Linh
Đồng.” Tiêu Tử Thần nhìn Trì Linh Đồng, giới thiệu hai người với nhau.
“Tử Thần nói rằng cháu là nhà thiết kế, là một cô bé rất xuất sắc. Mau
vào đi, cô giúp việc đã dọn cơm lên bàn từ lâu rồi.” Ông Tiêu Hoa nhiệt
tình mở cửa xe cho Trì Linh Đồng, “Sau này nơi đây cũng chính là nhà của
Khổng Tước, cháu có thể tới chơi bất cứ lúc nào, đừng ngại nhé.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, bác Tiêu.” Trì Linh Đồng chẳng biết làm sao,
đành đi theo Tiêu Tử Thần vào nhà, khi bước lên cầu thang, cô quay đầu
trừng mắt với Tiêu Tử Thần một cách hung ác.
Bước qua cửa là vào phòng khách, trên tường có treo mấy bức tranh
danh nhân, tranh phong cảnh, một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ của Đức,
bốn thanh hợp âm chuẩn bị báo giờ, âm thanh rất êm tai, ở phía đông có
một chiếc tủ kính bằng gỗ anh đào, bên trong có bày đủ loại huân huy
chương, ti vi được đặt trên một chiếc bàn làm từ gỗ sồi, chỉ có một mặt bàn