“Tôi chỉ nói bừa thôi, có vài phong cách kiến trúc phương Tây tôi vẫn
chưa hiểu rõ.” Anh gọi cô là gì cơ --- Linh Đồng? Trì Linh Đồng sờ sờ cánh
tay, nổi lên một lớp da gà, đúng là không quen nổi!
“Cô Trì, cô quên rằng trước mắt cô có sẵn một thầy giáo ư?”
Ánh mắt Trì Linh Đồng sáng lên: “Anh muốn hợp tác với tôi?”
“Không phải hợp tác, là giúp đỡ, dù sao đó cũng là cảm hứng của cô.”
“Có điều kiện kèm theo không?”
“Buổi chiều gặp mặt rồi nói tiếp. Đã hai mươi tư tuổi rồi, đừng hết mời
cơm bạn trai cũ lại theo hầu bạn trai của người ta như thế, nên tìm một
người bạn trai cho mình đi thôi.”
“Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Tôi còn sợ để quá lâu, tới mức
‘Có bệnh thì vái tứ phương’, lại đến với Trần Thần cũng nên?”
“Là người đồng nghiệp ăn mặc rất cá tính đó à?”
“Ừm, đàn ông có tuổi tác thích hợp xuất hiện trong cuộc sống của tôi
cũng chỉ có anh ta thôi.” Cô đau khổ nói.
“Cô mới hai mươi tư, sốt ruột làm gì, tình yêu là cảm xúc, không thể
miễn cưỡng.”
“Nhưng vừa có người nói tôi đã hai mươi tư rồi, như thể tuổi này còn
chưa có bạn trai thì sẽ khiến trật tự xã hội đảo lộn?” Trì Linh Đồng thấy
mưu mô của mình thực hiện thành công, bèn hỏi ngược lại.
Bùi Địch Thanh không nhịn được bèn bật cười.