Cô nhìn mọt sách, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, “Tôi…
không bôi kem chống nắng, tôi về trước đây, anh cứ từ từ tắm biển nhé.”
Tiêu Tử Thần cũng đứng lên theo, “Cô vừa giúp tôi chăm sóc Khổng
Tước, vừa cất công tới tận đây báo cho tôi biết. Tôi nên đưa cô về.”
“Nhưng anh thay đồ rồi mà!” Trì Linh Đồng áy náy nói.
“Tôi có thể mặc lại.”
Trì Linh Đồng thấy anh ta kiên quyết như vậy, biết mọt sách thực ra rất
cố chấp, “Hay là anh cứ xuống tắm một lúc đi, tôi đợi anh!”
“Cô đừng bước ra khỏi dù che nắng, như vậy tia tử ngoại sẽ không làm
tổn thương da cô.” Anh ta dùng tay vẽ một vòng tròn giữa không trung.
Trì Linh Đồng thấy rất buồn cười, nhới lại trong “Tây Du Ký”, khi Tôn
Ngộ Không có việc phải ra ngoài, cũng vẽ cho Đường Tăng một cái vòng
tròn, “Đi đi, khi anh quay lại, tôi sẽ không dời đi nửa bước.” Cô xua xua
tay.
Như thể sợ cô nói mà không giữ lời, Tiêu Tử Thân cứ đi được vài bước
lại quay đầu nhìn, cho tới khi cả người anh ta ngâm trong nước biển.
Trì Linh Đồng nâng cằm, thầm nghĩ: Tuy mọt sách rất nhạt nhẽo, nhưng
con người cũng không xấu xa. Anh đánh đổi tình cảm của cả đời mình để
thấy Khổng Tước xòe đuôi một lần, thế nhưng Khổng Tươc có cam tâm chỉ
xòe đuôi vì một mình anh ta hay không?
Điện thoại di động kêu, cô liếc nhìn Tiêu Tử Thần đang ngâm mình trong
nước biển, mở điện thoại, lần này là Bùi Địch Thanh.