“Vậy cô cũng đã chiếm tổ phượng hoàng?”
“Ha ha, Frank… anh rất thông minh, nhưng lấy ví dụ như vậy thì không
đúng. Ôi, người hết mình vì bạn bè như tôi, quả thật khiến trời đất cảm
động.”
“Hình như hôm nay cô đã trải qua những chuyện rất thú vị.”
“Không phải thú vị mà là nguy hiểm!” Cô ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy
anh đang mỉm cười dịu dàng. Cô lại tiếp tục cuối đầu, vờ như uống nước.
Nếu như cố gắng nghiền ngẫm vẻ mặt của anh trong khoảnh khắc ấy, có
lẽ cô sẽ đỏ mặt. Đôi khi người đàn ông này lại lơ đãng thăm dò xem trái tim
cô đang hướng về đâu, lạ lùng tới mức cô không muốn suy nghĩ thêm, chỉ
lo để lộ đáp án nào đó khiến hai người không thể ở bên nhau thoải mái như
trước.
“Tôi gửi mấy bản thiết kế mà cô đã sửa tới Bắc Kinh, để mấy người
đồng nghiệp xem thử, họ đều rất kinh ngạc. Trên đường tới đây, tôi thấy thứ
này được bày trong tủ kính của một cửa hàng nhỏ, trông rất đáng yêu. Tặng
cô!” Bùi Địch Thanh đặt cốc cà phê xuống, cúi người lấy ra một chiếc túi
giấy được gói trong giấy bóng kính.
Trì Linh Đồng nhận lấy với vẻ hoài nghi, mở ra xem thì thấy một con
búp bê vải mặc váy carô và mái tóc rất dài.
Cô mỉm cười: “Tôi đã không chơi búp bê từ lâu rồi, anh tặng nhầm
người!”
“Cô ngắm lại khuôn mặt, đôi mắt của nó đi.” Bùi Địch Thanh nhướn
mày, bình thản nói.