Trì Linh Đồng đặt búp bê lên bàn, ngắm nghía trái phải trước sau trên
dưới một lượt, cô chợt nhìn chăm chú vào đôi mắt to quen thuộc của búp
bê. “Con búp bê này không phải là hàng đặt chứ?” Khuôn mặt của búp bê
rõ ràng là bản thu nhỏ của cô, chẳng qua các đường nét được nhấn mạnh,
tạo cảm giác sống động hơn, nhưng đôi mắt lại giống y như đúc.
“Đâu có ai rảnh mà làm vậy, chỉ là trùng hợp thôi.” Anh cảm thán với
giọng cực kỳ coi thường IQ của cô, “Cất nó đi, chúng ta bàn vào chuyện
chính.”
“Làm gì có ai tặng quà như anh đâu?” Chẳng giải thích lý do gì cả.
“Cô thích thì giữ lấy, không thích thì tặng cho người khác.” Giọng anh
cực kỳ bình thản, khiến Trì Linh Đồng nhớ tới cốc nước sôi để nguội mà cô
vừa uống xong.
“Trước đây anh thường xuyên tặng quà cho con gái như vậy sao?” Cô
muốn nói thêm hai chữ “đặc biệt”, nhưng rồi vẫn lượt bớt.
“Những chuyện cũ của tôi, cô sẽ không thích nghe. Bàn về nhà bạt của
người Mông Cổ trước hay thiết kế của Khế Viên trước?” Anh đặt laptop ra
giữa, mở tài liệu.
Trì Linh Đồng vuốt ve mái tóc của búp bê, không dám hỏi nữa.
Chiếc Mercedes màu đen chạy xuyên qua ánh đèn mờ nhạt, từ từ dừng
lại trước khu nhà. Bùi Địch Thanh quay người, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp,
“Về đến nhà thì nhớ tắm nước ấm và đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn
phải đi làm.”
Trì Linh Đồng không nhịn được há miệng ngáp, đây không biết là lần
thứ mấy của buổi tối hôm nay, cô cười ngại ngùng, “Vâng, vậy tạm biệt
anh, tổng giám đốc Bùi.” Cô thực sự buồn ngủ rồi.