nước thì có thể giả vờ không biết, nhưng bây giờ phải nhảy vào trong nước,
cô biết ứng phó thế nào đây?
Còn chưa ngẫm nghĩ kĩ chuyện này thì Nhan Tiêu Úy về nhà, vẻ mặt âm
u như bầu trời chiều trước cơn giông tố, Trì Linh Đồng nói chuyện với chị
ta, chị ta cũng chỉ ừ hử một tiếng, đi thẳng vào phòng, sau đó im lìm trong
đấy.
“Sao thế?” Trì Linh Đồng không yên tâm, mở cửa ra.
Nhan Tiêu Úy còn chẳng thèm mở đèn. Trong bóng tối, chỉ nghe được
giọng nói uất ức của chị ta: “Em nói xem, rốt cuộc đàn ông muốn gì ở phụ
nữ?”
Trì Linh Đồng chớp chớp mắt, “Mỗi người có những mong muốn riêng!”
Nhan Tiêu Úy thở dài thườn thượt: “Chị tưởng anh ta học hành nhiều
như vậy, nhất định sẽ khác với tất cả mọi người, cho nên giữ ý rụt rè đủ
đường, chỉ sợ anh ta nghĩ chị là một người phụ nữ tùy tiện. Quay đi quay
lại, cuối cùng lại thua dưới tay một nhân viên phục vụ nhà hàng. Mẹ nó
chứ, lũ đàn ông, dù có học hay vô học, đều khốn khiếp như nhau, suy nghĩ
bằng nửa thân dưới. Anh ta nói với chị, anh ta ở nước ngoài vất vả kiếm
tiền như thế, chẳng phải vì muốn sống thoải mái ư? Tìm một cô gái, cung
phụng yêu chiều, vậy mà sờ cũng không được, chạm cũng không xong, hơi
chút là phải nịnh nọt để cô ta vui, sao phải chịu khổ như vậy? Giờ cứ tìm
một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm trời làm đất của cô ta, cô ta sẵn
sàng tôn tôi thành thần, tôi đã nghĩ thông rồi, tài tử giai nhân gì chứ, sống
mà còn phải màu mè hoa lá.”
“Anh ta là Dương Dương?” Trì Linh Đồng nghĩ mãi nghĩ mãi, mới đoán
được một chút, Nhan Tiểu Úy bị Dương Dương vứt bỏ. Đúng là không thể
nhìn mặt mà bắt hình dong, khẩu vị của anh chàng Dương Dương này thay