Nhạc Tĩnh Phân cũng mỉm cười, “Ý chị muốn hỏi không phải chuyện
này.” Chị ta ngập ngừng, hất tóc, đôi mắt liếc qua phòng bếp, “Em thấy anh
ấy có đẹp trai không?”
Trì Linh Đồng chẳng hiểu sao Nhạc Tĩnh Phân lại hỏi vấn đề này, nhưng
cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Có lẽ do khiếu thẩm mĩ của người phía Nam và
phía Bắc không giống nhau, đàn ông phía Nam phải trắng trẻo, cao gầy,
thanh nhã thì mới được coi là tuấn tú khôi ngô. Còn Tổng giám đốc Xa có
tác phong của người phương Bắc, cường tráng, rất nam tính, khiến người ta
có cảm giác an toàn!”
Nhạc Tĩnh Phân mỉm cười: “Thực ra cảm giác an toàn của phụ nữ không
đến từ đàn ông, mà chính mình phải tạo ra nó.”
Trì Linh Đồng cũng không hiếu kỳ mà hỏi tại sao. Nếu Nhạc Tĩnh Phân
muốn giải thích, tự chị ta sẽ nói tiếp. Nếu chị ta không nói, mà cô lại hỏi thì
sẽ thể hiện cô là người ngốc nghếch, không khôn ngoan. Sau này, cô nghe
những đồng nghiệp từng đến nhà Nhạc Tĩnh Phân ăn cơm nói rằng, vấn đề
này, nhân viên nữ nào Nhạc Tĩnh Phân cũng từng hỏi. Trì Linh Đồng cảm
thấy Nhạc Tĩnh Phân quá yêu Xa Thành, yêu tới mức e dè, e dè tới mức
thần hồn nát thần tính.
Chiếc Mercedes của Xa Thành dừng lại trước một hội quán cao cấp, vừa
bước qua cửa lớn, đã có người phục vụ tới chào và dẫn đường, rõ ràng Xa
Thành là khách quen ở đây.
“Trong sảnh lớn đông người qua lại, không tiện trò chuyện, tôi đã đặt
trước một phòng rồi.” Xa Thành quay đầu, nói với Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng nhìn sang, áo sơ mi của người phục vụ trắng như tuyết, nụ
cười cũng tựa như đúc từ một khuôn mẫu. Hội quán cao cấp thường là nơi
thanh nhã tột bật, tòa nhà năm tầng, bọn họ rẽ vào hành lang đầu tiên nằm
phía tay trái ở tầng ba.