“Mang tới vài món ăn gia đình theo phong vị Hoài Dương, thêm chút
bánh ngọt nữa.” Xa Thành không cần xem thực đơn, cũng không hỏi ý kiến
của Trì Linh Đồng, nói luôn với người phục vụ.
“Được phép chứ?” Sau khi người phục vụ rời đi, anh ta lấy một bao
thuốc lá từ trong túi ra, nhìn Trì Linh Đồng với vẻ dò hỏi.
“Đương nhiên được!” Trì Linh Đồng nhận ra nhãn hiệu mà anh ta hút là
“Tam Ngũ”
(*)
, nghe nói vị khá nặng. Ngón áp út cầm điếu thuốc của Xa
Thành hơi ố vàng, có lẽ là bị khói thuốc ám vào.
(*) Một hãng thuốc lá, tên gốc của hãng là 555, nhưng người ta thường gọi là hãng ba con số 5 –
tức Tam Ngũ.
Trong lúc chờ món ăn, Xa Thành hút thuốc, Trì Linh Đồng uống trà lạnh,
từng ngụm từng ngụm nhỏ, bầu không khí tĩnh lặng.
Món ăn được bưng lên nhanh chóng, không món nào là không tươi ngon
đậm đà, dịu ngon tinh tế, khung cảnh xung quanh lại cực kỳ thoải mái, Trì
Linh Đồng không khỏi cảm thán “Người giàu sống sướng thật đấy.”
Xa Thành đang hút thuốc lá, cũng không động đũa, chỉ ra hiệu cho Trì
Linh Đồng cứ tự nhiên.
Trì Linh Đồng không khách khí, cũng không vội vã hỏi anh ta tìm cô có
việc gì, chỉ chú tâm thưởng thức từng món từng món, càng ăn càng thích,
thầm nghĩ nếu một tháng đến đây ăn vài lần, không biết tiền lương của
mình có đủ hay không?
“Tiểu Trì, mấy hôm trước ở Hải Thiên, cô đã nhìn thấy tôi và Giám đốc
Ngô?” Xa Thành dập tàn thuốc, mở lời.