“Em cứ mừng thầm đi!” Anh nghe ra ý trêu đùa trong giọng của cô, lúng
túng nhìn cô. Cuối cùng cũng nói ra hết, thực ra cũng không khó khăn như
anh tưởng.
“Em có mừng thầm đầu, mà mừng ra mặt ấy chứ. Hình như lâu lắm rồi
em không xem mấy bộ phim được xây dựng theo lối mòn, hôm nay nghe
được câu chuyện này, em nhận ra tuy cuộc sống luôn lặp lại một cách nhàm
chán, nhưng cũng có những điểm thú vị. Thực ra anh đừng sống mãi trong
quá khứ mà u oán nữa, người anh em, tôi bảo này, anh là người vô cùng
may mắn đấy.” Cô phóng khoáng vỗ vai anh.
Anh nhíu mày, cô nhóc này có phải người bình thường không đấy?
Thường thì nghe xong những chuyện mà anh từng trải qua, người mềm lòng
thì nước mắt tràn mi, người lạnh lùng cũng phải thở dài thay anh. Còn cô lại
như nghe chuyện lạ, cười nghiêng cười ngả.
Hai người ngồi xuống ghế đá ven đường, một người bán hàng rong vác
kẹo hồ lô đi qua hai người.
“Em muốn mua hai cái.” Cô đẩy anh nói.
“Không được, buổi tối ăn thứ này không tốt cho răng.” Anh tựa như một
người cha nghiêm khắc, không hề nhượng bộ.
“Trước khi đi ngủ em sẽ đánh răng mà. Ôi, đời người ngắn ngủi, tính
toán nhiều như thế làm gì, vậy đừng sống nữa cho xong.” Hai tay cô ôm
mặt, vô cùng chán nản.
Bùi Địch Thanh nhìn cô một lúc, bắc đắc dĩ đứng lên, đuổi theo người
bán hàng rong nọ, nhưng chỉ mua về một chiếc kẹo hồ lô, “Mặc dù em là
yêu tinh phiền phức, nhưng anh là người có lòng từ bi, anh thấy em sống
vẫn tốt hơn chết nhiều.”