Cô cười ha ha nhận lấy, cắn một miếng: “Ôi, ngọt quá. Thật đấy, thật đấy,
anh ăn thử đi.” Cô chu đôi môi đỏ mọng tới gần mặt anh.
Tim anh loạn nhịp, thấy trán nóng lên, cúi đầu xuống.
“Ha ha!” Cô gian xảo nghiêng đầu đi, môi anh chạm vào vai cô, “Để bảo
vệ răng của anh, em thấy mình hi sinh thì tốt hơn!”
Anh bật cười lắc đầu, tâm trạng phiền muộn khi kể chuyện ban nãy đã
tan thành mây khói. Dường như cô nhóc mắt to này đã chi phối toàn bộ tâm
tình của anh, khiến anh vui vẻ tới mức không thể diễn tả bằng lời. Thứ gọi
là vết thương lòng kia, chẳng biết đã khỏi hẳn tự bao giờ.
“Để em phân tích cho anh nghe nhé.” Cô bất chấp hình tượng vừa nhai
kẹo hồ lô vừa nói, “Nếu cha anh không trăng hoa thì ông ấy không thể gặp
được mẹ anh, đương nhiên cũng không có anh. Nếu cha anh không phải
người Hồng Kông mà là người Đại Lục, vậy ông ấy đã phạm tội trùng hôn
rồi. Hơn nữa Đại Lục rất nghiêm khắc trong kế hoạch hóa gia đình, anh nào
có cơ hội tới thế giới tươi đẹp này? Chỉ mấy điểm ấy thôi, chậc chậc, anh
xem, anh may mắn hơn người khác bao nhiêu. Huống chi nhà họ Bùi có
tiền có thế, anh không cần lo mình bị thất học hay thất nghiệp, còn trẻ tuổi
mà đã có vũ đài lớn như vậy để thể hiện tài năng. Người anh em, anh khiến
người khác ghen tỵ phát điên lên được.”
Mấy lý luận quái đản của cô khiến anh dở khóc dở cười, nhưng cũng
phải thừa nhận, cô nói có lý. Đôi khi, tiến thêm một bước thì cùng đường bí
lối, nhưng lùi lại một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Đúng, ở một vài
phương diện, anh may mắn hơn người khác rất nhiều.
Cô liếm vụn kẹo trên que, chép chép miệng thích thú, vui vẻ tới mức đôi
mắt cong cong như vầng trăng non, “Còn về chuyện tiểu thư Tống Dĩnh bỏ
tối theo sáng, em không nhận xét gì cả, mỗi người đều có lý tưởng của riêng