9
Ngọn đèn trước gió
Một đợt không khí lạnh từ Siberia của Nga tràn về Thanh Đài vào đúng
ngày Hằng Vũ kỷ niệm ba năm thành lập ở Đại Lục. Ngồi trong phòng,
đóng chặt cửa sổ nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sóng biển ào ào đập vào
bờ đê. Bầu trời u ám, mưa tuyết lất phất bay, kèm theo gió biển ẩm ướt,
lạnh đến thấu xương.
“Chị thấy hiện giờ Thành Đài chính là một ngọn ‘Đồi gió hú’ dưới ngòi
bút của nhà văn Emily Brontë, nhắm mắt lại, có thể nghe được tiếng khóc
của oan hồn trên mặt biển.” Nhan Tiểu Úy ôm vai, đứng trước cửa sổ, nói
với vẻ suy tư.
Trì Linh Đồng vén sợi tóc đang che trước mắt, nhìn chị ta một cách kỳ
dị. Sau vụ việc xảy ra ở nhà hàng Triều Châu, Nhan Tiểu Úy đã biến thành
Lâm Đại Ngọc
(*)
phiên bản hiện đại, động tí là thở ngắn than dài, thương
cỏ xót cây, chẳng nỡ để thời gian trôi. Không biết là do bị Trần Thần kích
thích hay là một sợi dây nào đó từ đáy lòng chị ta chợt buông lỏng. Nhan
Tiểu Úy im lặng không chịu nói, cô cũng đành giả ngu. Lúc này, cô đứng
trước tủ quần áo, lật tới lật lui mấy chiếc áo khoác dày dặn, không biết
chiếc nào thì hợp để mặc đến nơi thanh nhã. “Đừng dọa người khác nữa,
mau lại đây giúp em chọn đồ.”
(*) Một nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc là một cô gái nhạy cảm yếu
đuối, vì ốm bệnh hay phiền muộn và suy nghĩ nhiều. So sánh với Lâm Đại Ngọc để ám chỉ những cô
gái yếu ớt nhạy cảm.