Nhan Tiểu Úy quay ra, nói với vẻ khó tin: “Vừa nãy trên bản tin, phóng
viên đứng giữa mưa gió bão bùng còn phải buộc một sợi dây ở hông, không
cẩn thận là bị gió thổi bay. Vị đại gia nhà em đúng là ‘một ngày không gặp,
ngỡ đã ba năm’, thời tiết này cũng không kìm nén nổi?” Nói thì nói vậy
thôi, nhưng chị ta vẫn đi tới, đưa tay chọn một chiếc áo khoác dạ caro,
“Mặc cái này trông rất chỉn chu, vừa tôn lên khí chất vừa tôn lên dáng
người.”
Trì Linh Đồng đưa tay chải tóc, vội vàng mặc vào, “Nhân tại giang hồ,
thân bất do kỷ
(*)
!” Chẳng phải cô đã trót ngồi lên thuyền giặc của Bùi Địch
Thanh đó ư? Cô trốn cũng không được. Khi nãy Quân Mục Viễn đã gọi điện
thoại tới, xác nhận lại địa chỉ với cô, nói rằng nửa tiếng nữa sẽ đợi cô dưới
nhà.
(*) Một câu nói từ tác phẩm của Cổ Long, có nghĩa là: Đã sống trong giang hồ thì không phải
lúc nào cũng làm theo ý mình, phải tùy cơ ứng biến với sự thay đổi của hoàn cảnh.
“Thực ra em đang mừng thầm đúng không!” Nhan Tiểu Úy cười nhạo
cô, sau đó lại thở dài cô đơn, “Bạn trai chị như đèn kéo quân, đến đến đi đi,
chị cũng chẳng nhớ được là có bao nhiêu người, nhưng ở thời tiết thế này
muốn tìm một người ở bên mình mà cũng không có. Còn em, yêu một cái là
vớ được ngay một vị đại gia. Ôi, sao ở trong cùng một nhà mà vận may lại
khác nhau đến thế. Hai người đã chính thức qua lại rồi sao?”
Trì Linh Đồng kiểm tra lại chìa khóa, ví tiền trong túi xách, rồi chạy tới
nhà vệ sinh trang điểm qua quýt, còn thoa chút son môi, tranh thủ trả lời:
“Em cũng không rõ tình trạng hiện tại của mối quan hệ này, nhưng có vẻ
như em không còn lựa chọn nào khác.”
“Xì, đừng giả vờ, với cái bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch của em, tìm
được người đàn ông như vậy mà còn dám nghĩ đến những lựa chọn khác,
biết đủ đi nhé!”