nào Trì Linh Đồng đến khách sạn dự lễ kỷ niệm, chỉ có thể ngồi ở một căn
phòng kế bên xem buổi lễ. “Căn phòng ấy có một cửa sổ bằng pha lê, từ đó
có thể nhìn ra sảnh lớn, nhưng người trong sảnh lớn không thể thấy được
căn phòng đó. Sau khi Tổng giám đốc Bùi đọc diễn văn, chào khỏi khách
khứa xong, sẽ tới gặp cô Trì.”
Trì Linh Đồng thấy mấy lời này của Quân Mục Viễn sao nghe như mình
là một phi tần nhỏ được lén lút dẫn về cung, không muốn ai biết tới. Cô
nhìn áo khoác trên người, sớm biết thế thì mặc một cây đen cho xong.
Quân Mục Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô hết chớp mắt lại đến
bĩu môi, mỉm cười nói: “Chủ tịch Nhạc của Thái Hoa cũng là một trong số
khách quý tới chúc mừng, Tổng giám đốc Bùi nói không nên xát muối lên
vết thương lòng của chị ấy.”
“Ừm, người phải sống hiền.” Bấy giờ mặt cô mới giãn ra, đã hiểu lầm sự
quan tâm của anh rồi.
Tuy ngày vui thời tiết lại chẳng vui, khiến người ta chán nản, nhưng điều
này không hề ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm của Hằng Vũ. Trong khách sạn ấm
như mùa xuân, tiếng nhạc vui mừng. Khung cảnh nơi sảnh lớn thực sự là xa
hoa lộng lẫy, người đẹp như mây, cùng một lúc lại có thể xuất hiện nhiều
ngôi sao trong giới nghệ thuật như vậy, ai cũng trang điểm xinh đẹp, ánh
mắt mơ màng, vàng bạc lấp lánh, lấp lánh đúng như những ngôi sao.
Các vị khách quý cũng như những ngôi sao rực rỡ, đàn ông mặc âu phục,
phụ nữ mặc lễ phục. Nhạc Tĩnh Phân còn đặc biệt búi tóc kiểu Trung Quốc,
mặc sườn xám, dịu dàng hơn ngày thường mấy phần, đàn ông vây quanh
chị ta cũng không ít. Người nào cũng tao nhã cầm ly rượu, chỉ có các nhà
báo đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng là cầm máy ảnh, sẵn sàng chụp lại các
khoảnh khắc bất cứ lúc nào.