Trì Linh Đồng cười ha ha, quay vài vòng trước gương, tự thấy hài lòng
bèn gửi cho Nhan Tiểu Úy một nụ hôn gió, “Em sẽ nghe theo lời khuyên
của chị, vậy cứ cố gắng chấp nhận trước đã.”
“Nếu chị khuyên em tặng anh ta cho chị, em cũng nghe theo?”
“Em có thể cân nhắc, nhưng em sợ có người không chịu.” Trì Linh Đồng
làm mặt quỷ, thấy sắp đến giờ, bèn thay boot da màu cà phê, chuẩn bị ra
khỏi nhà.
“Em tự tin về đại gia nhà mình thế cơ à?”
“Đâu phải anh ấy, mà em lo Trần Thần sẽ đánh em.” Trước khi nắm đấm
của Nhan Tiểu Úy đập tới, Trì Linh Đồng đã mở cửa chạy ra ngoài. Đi được
mấy bước, cô quay đầu lại, nhẹ nhàng mở hé cửa, nói một câu đầy khiêu
khích, “Hôm nay em không ở nhà cả ngày, chị có thể gọi Trần Thần đến
đây, thích làm gì thì làm!”
“Em muốn ăn đòn hả!” Nhan Tiểu Úy xấu hổ đuổi theo, nhưng chỉ còn
tiếng cười vọng lên cửa cầu thang, nào thấy bóng dáng của Trì Linh Đồng.
Quân Mục Viễn cầm ô, mặc âu phục xám chỉn chu, lịch thiệp mở cửa xe
cho Trì Linh Đồng. Anh ta đã gặp Trì Linh Đồng mấy lần, nhưng chưa bao
giờ trò chuyện. Thông qua thái độ của Bùi Địch Thanh thì anh ta có thể
nhận ra tầm quan trọng của cô bé có đôi mắt to lanh lợi này. Đôi khi anh ta
rất tò mò, làm thế nào mà cô có thể mở ra cánh cửa trái tim đã đóng chặt
của Bùi Địch Thanh, anh ta từng hỏi dò Bùi Địch Thanh. Nhưng Bùi Địch
Thanh luôn cười nhạt, giữa hai đầu mày chứa đầy sự dịu dàng như nước.
Trì Linh Đồng gật đầu lễ phép, ngồi ngay ngắn ở ghế sau.
Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện. Quân Mục Viễn truyền
đạt lại một cách khéo léo lời dặn dò và thăm hỏi của Bùi Địch Thanh, khi