xanh chuyển thành đen. Vậy mà sáng ngày hôm sau, chị ta vẫn có thể biến
hình thành một nữ nhân viên xinh đẹp xuất hiện ở bộ phận tiêu thụ nhà.
Trì Linh Đồng đặt va li hành lý xuống, cũng không vội sắp xếp mà tới
mở tủ lạnh trước. Người chị gái tốt bụng kia còn để lại vài lát bánh mì, hộp
sữa chua và hai quả dưa chuột trong ấy. Cô cầm bánh mì lên nhét vào
miệng, ăn như quỷ đói.
Đang phồng mồm ăn thì chuông điện thoại reo.
“Đồng Đồng, trên đường đi có bị say xe không?” Giọng bà Đàm Trân
bình thản dịu dàng, nghe không ra tâm trạng trong đó.
“Không ạ.” Trì Linh Đồng cố gắng nuốt hết đống đồ ăn trong miệng
xuống, suýt nữa thì nghẹn chết. “Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ?” Câu này của cô chỉ
là lời hồi đáp lễ phép mà thôi. Sự thương hại của người khác chính là sự sỉ
nhục đối với bà Đàm Trân.
“Ừm, vẫn ổn! Hôm nay mẹ có lên mạng xem nhà, có mấy căn rất đẹp,
ngày mai mẹ gửi vào email cho con, con là người trong nghề, thấy thích căn
nào thì mẹ sẽ mua căn đó.”
Nỗi phiền muộn trong lòng lại dần dần xuất hiện, Trì Linh Đồng cứ phải
kiềm nén hết lần này tới lần khác.
Khi ngắt máy, bà Đàm Trân nói: “Đồng Đồng, mẹ yêu con!”
Thoáng chốc, mắt Trì Linh Đồng đỏ lên: “Con cũng yêu mẹ!”
Trước khi đi ngủ cô lên MSN
(*)
, Khổng Tước đang online, “Này cưng,
tớ quyết rồi, tháng bảy này sẽ cùng Tử Thần tới Thanh Đài chơi.” Sau câu
này là một chuỗi icon nhảy múa loạn xị.