Đêm hôm đó Trì Linh Đồng cũng chẳng ngủ ngon, đầu óc mụ mị, nhưng
vừa mở mắt đã tới tám giờ, thế là cô cuống lên. Ngày thường cô đều thoải
mái dạo bước trên phố vắng để tới chỗ làm, mua sữa đậu nành hoặc trà sữa
nóng ở bên đường, lại mua thêm một nắm xôi hoặc một chiếc bánh mì có
nhân, ăn từ từ, tới cửa công ty thì cũng đúng lúc tiêu hóa xong.
Nhưng hôm nay đến khung cảnh bên đường cô còn chẳng kịp ngắm.
Chạy đua với thời gian lao thẳng qua cửa lớn của công ty, ấn dấu vân tay
xong, bấy giờ Trì Linh Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Hai cô gái ở phòng
tài liệu bước qua liếc nhìn cô, che miệng cười khúc khích.
“Bé cưng ơi, có mang đặc sản về cho chị không?” Có người kéo tay cô,
Trì Linh Đồng quay đầu nhìn lại.
Nhan Tiểu Úy mặc một bộ quần áo vừa chật vừa bó, giày cao gót mảnh
mai, người tỏa ra hương thơm mà người ta thường ngửi thấy ở khu mỹ
phẩm của các trung tâm thương mại, đang nhìn cô cười duyên dáng.
“Chị hại em phải trông nhà một mình mà còn dám đòi đặc sản nữa sao?”
Trì Linh Đồng trừng mắt trách móc.
“Không có chị em không ngủ được à?” Nhan Tiểu Úy mỉm cười yêu
kiều, đưa tay trêu ghẹo cô.
Trì Linh Đồng trốn không kịp, “Trời ạ, em đi đôi giày này tới chỗ làm?”
Nhan Tiểu Úy kinh ngạc nói.
Trì Linh Đồng cúi đầu nhìn, một đàn quạ đen bay qua đầu cô. Trong lúc
vội vàng, cô đã mang nhầm đôi dép xỏ ngón đi làm.
“Cưng ơi, em đang chuẩn bị đi tắm biển sao?” Nhan Tiểu Úy trêu chọc.