Trì Linh Đồng lầm bầm: “Tôi còn chưa ăn bữa sáng mà!”
“Nhịn một bữa cũng không chết đói được. Nhưng cô làm hỏng dự án
Trang viên Âu Lục thì sẽ có người chết đấy.” Trần Thần lườm cô.
Trì Linh Đồng than thầm, đặt túi xuống, ngoan ngoãn bước tới văn
phòng của Nhạc Tĩnh Phân.
“Qua ba ngày rồi, vậy mà anh đưa cho tôi cái bản báo cáo bỏ đi như thế
này đây.” Trì Linh Đồng vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng mắng giận dữ
truyền ra từ bên trong, tiếp đó là những tiếng cười lạnh ngắt quãng khiến
người ta nổi da gà. “Giám đốc Ninh, nếu anh không thể hoàn thành báo cáo
nghiên cứu thị trường cho quý sau, tôi xin nói thẳng, tôi sẽ để người khác
làm”.
“Không không, Chủ tịch Nhạc, tôi về sửa lại ngay đây, bản báo cáo mới
chắc chắn sẽ xuất hiện trên bàn chị trước khi tan tầm.”
“Tôi có thể tin tưởng anh không?”
“Tôi … tôi sẽ không để Chủ tịch Nhạc thất vọng.” Tiếng mồ hôi tuôn
như mưa.
“Vậy tôi mỏi mắt chờ mong.”
Cửa vừa mở, giám đốc Ninh của bộ phận Marketing ủ rũ bước ra ngoài,
thấy Trì Linh Đồng, đầu càng cúi thấp hơn.
Một người đàn ông cao to lại bị phụ nữ mắng như con như cháu, cũng
chẳng phải chuyện vinh hạnh gì cho cam, Trì Linh Đồng áy náy quay đầu
đi.