“Trì Linh Đồng, có phải em muốn chị đích thân ra đón thì em mới chịu
vào không?” Nữ hoàng của Thái Hoa đứng yên một chỗ đầy xa cách, bắt
đầu giận dữ trách mắng.
“Không phải, không phải …” Trì Linh Đồng mỉm cười, vội vã đi vào,
khép na khép nép đứng trước bàn làm việc của Nhạc Tĩnh Phân. Chẳng qua
cô cảm thấy lúc này Nhạc Tĩnh Phân đang bừng bừng lửa giận, nếu mạo
muội đi vào, ắt là “Cổng thành hừng hực cháy, cá trong hồ vạ lây.” Nhưng
thực ra thì con cá này không còn nằm trong hồ nữa, mà đã nằm trong nồi
nước sôi rồi.
Nhạc Tĩnh Phân lạnh lùng đánh giá cô, “Năng lực thì chẳng bằng ai
nhưng kiêu căng thì không ai bằng! Mời không biết bao nhiêu lần mới có
mặt.”
Dù có là trụ cột của Thái Hoa đi chăng nữa, nhưng một khi chọc tức
Nhạc Tĩnh Phân, khiến chị ta nổi giận thì chị ta chẳng nể nang ai hết. Ba
năm nay cô cũng không nhàn rỗi. Trì Linh Đồng đã ký hợp đồng bán thân,
làm sao dám nổi nóng! “Chủ tịch Nhạc, chị vui tính thật đấy.” Đánh mặt
không đánh người cười, cô mỉm cười, rồi lại mỉm cười.
Nhạc Tĩnh Phân khép mắt lại, từ từ ngồi xuống ghế tựa, môi hơi nhếch
lên. Từng cơn gió lạnh thổi vù vù sau lưng Trì Linh Đồng, dáng vẻ này là
điềm báo cơn thịnh nộ của Nhạc Tĩnh Phân.
Nhạc Tĩnh Phân là một người phụ nữ hơi mập, khi vui vẻ thì hiền lành
phúc hậu, khi tức giận thì thực sự biến thành một ma nữ. “Phịch!” Chị ta rút
ra một tập tài liệu từ chồng văn kiện, quăng tới trước mặt Trì Linh Đồng,
“Có lẽ em nghe kể rồi, dự án Trang viên Âu Lục này, chúng ta đã thua dưới
tay Hằng Vũ.”
Trì Linh Đồng nhặt tập tài liệu lên, im lặng.