Trì Linh Đồng khẽ nhíu mày, lại bắt đầu phiền muộn trong lòng: “Em sẽ
cố gắng kiểm điểm bản thân.”
“Chị chán nghe mấy lời này lắm rồi, em hãy thể hiện bằng hành động đi.
Một nhà thiết kế giỏi thì cần phải bám sát thực tế, chứ không phải xây lâu
đài trên không.”
Trì Linh Đồng thở dài mệt mỏi. Vậy tiếp theo chị sẽ nói tới chuyện giảm
lương hay sa thải?
Nhạc Tĩnh Phân cũng giải tỏa được kha khá rồi, vẻ mặt dần trở nên ôn
hòa, chuyển chủ đề: “Dù sao chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của
em, chị cũng chưa cẩn thận khi xét duyệt thiết kế. Cho nên chúng ta đều
phải rút kinh nghiệm từ bài học này, về sau không được phép tái phạm nữa.
Bản thiết kế kia của em được Tổng giám đốc Lam của một sân golf ưng ý,
ông ấy muốn xây hai căn biệt thự ở gần núi, giờ đang thương lượng với
công ty chúng ta. Như thế thì cũng coi như em đã lấy công chuộc tội, bù
đắp lại một phần tổn thất.”
Trì Linh Đồng đặt tập tài liệu trong tay lên bàn, chuẩn bị rời khỏi đây.
“Tiểu Trì, trong nhà em không có chuyện gì chứ?” Vẻ mặt Nhạc Tĩnh
Phân lại thay đổi, y chang một bác hàng xóm thân thiện. Đây chính là sức
hút của lãnh đạo, vừa đấm vừa xoa, khiến bạn xoay như chong chóng,
nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của chị ta. “Không ạ, đều ổn cả.”
“Vậy thì tốt, yên tâm công tác! Tối mai có bận không?”
“Không ạ.” Dự án cũ đã hỏng, dự án mới còn chưa bắt đầu. Ngày mai là
cuối tuần, cô có thể bận việc gì chứ?
“Tối mai, em tới gặp một người ở quán cà phê Địch Âu trên đường Tô
Châu nhé.”