“Tuy Hằng Vũ xếp hạng nhất trong ngành bất động sản, nhưng lần này,
chúng ta ra giá khu đất này bằng bọn họ, trên phương diện quan hệ xã giao,
chị cũng chưa từng keo kiệt, nhưng chúng ta vẫn cứ thua, em biết vấn đề
nằm ở đâu không?” Nhạc Tĩnh Phân đứng bật dậy.
Trì Linh Đồng xin được chỉ bảo một cách khiêm tốn.
“Tên nó là Trang viên Âu Lục, nhưng em tưởng xây nhà cho người Châu
Âu ở thật đấy à? Bãi cỏ, rừng cây, vườn hoa, bãi đỗ xe xa xỉ, bể bơi rộng
lớn. Đây là Trung Quốc, người ở cũng là người Trung Quốc. Biết dân số
Trung Quốc là bao nhiêu không? Một tỷ ba, làm như em thì quá nửa chuyển
lên Sao Hỏa sống rồi. Bản thiết kế này của em thành một trò cười. Người ta
chế nhạo chị quá Tây hóa. Trì Linh Đồng, em bảo chị phải khen em thế nào
đây, rốt cuộc em có não không hả, có hiểu tình hình Trung Quốc như thế
nào không? Frank của Hằng Vũ – người ta còn là người Hồng Kông đấy,
thế mà lại thiết kế được một tác phẩm có tính ứng dụng cao như vậy.” Nhạc
Tĩnh Phân giận dữ đến gần nghẹt thở.
Trì Linh Đồng cúi đầu, một khu đất có vị trí đẹp như vậy, quay mặt về
phía biển, kề sát rừng cây, nhưng chỉ xây mấy căn nhà ba tầng, cô còn
tưởng người ở đó thực sự là người giàu có, cho nên thiết kế theo phong
cách xa hoa. Hóa ra là một đám người học đòi Tây hóa! “Xin lỗi, Chủ tịch
Nhạc.” Sự đã rồi, cô đành cúi đầu nhận lỗi. Cô không phải thần tiên mà chỉ
là một con người, luôn có lúc phạm sai lầm. Gặp khó khăn nghịch cảnh mới
khiến con người ta trưởng thành nhanh hơn.
“Một câu xin lỗi thì có ích lợi gì đây? Vì chuyện này mà công ty chúng
ta tổn thất bao nhiêu, em có biết không?” Giọng nói và sắc mặt của Nhạc
Tĩnh Phân đều rất nghiêm khắc, “Chị đã đối xử với em như thế nào, bề
ngoài lương của em cũng giống những nhà thiết kế khác, nhưng tiền thưởng
cuối năm của em gấp mấy lần bọn họ. Lúc cầm số tiền này, em có thấy xấu
hổ không?”