“Chị trắng trợn thế, người ta vẫn còn là trẻ con đấy!” Trì Linh Đồng nhỏ
giọng nói.
“Trẻ con thì càng tốt chứ sao, chưa học đòi thói hư tật xấu, cả người như
đồ sứ không chút tì vết. Qua vài năm, cậu ta học được cách tổn thương phụ
nữ thì chẳng còn thú vị nữa.” Trong khi nói chuyện, Nhan Tiểu Úy vẫn
không quên liếc mắt đưa tình với anh chàng nọ.
“Nhỡ cậu ta muốn chị phụ trách thì sao?”
“Ha, đây đúng là chuyện hài hước nhất thế kỷ. Yên tâm đi, cậu ta chỉ coi
chị như người dẫn đường thôi, còn chị thì chỉ muốn hồi tưởng lại dư vị của
tình yêu. Sau khi kết hôn sẽ không thể tự do như hiện tại nữa rồi.”
“Chị muốn kết hôn ư?”
“Đang tìm người hợp tuổi.”
“Thế sao chị còn yêu nhiều như vậy?”
“Chị chỉ tìm kiếm chút cảm xúc thôi, tâm tưởng không hề bị nhiễu loạn.”
Bộ óc nhạy bén của Trì Linh Đồng vẫn không thể hiểu nổi, tâm tưởng và
thể xác có thể đặt ở hai nơi? Cô đành vùi đầu ăn cơm, tranh thủ bù lại chất
dinh dưỡng bị mất trong buổi sáng.
Lúc ăn xong ra ngoài, Nhan Tiểu Úy hỏi tối mai cô có bận không, trên
đường Ninh Hạ có một quán lẩu khá tuyệt, rủ cô cùng tới đó ăn.
Trì Linh Đồng kể cho Nhan Tiểu Úy chuyện tối mai mình có hẹn.
“Không lẽ nữ hoàng muốn làm bà mối, giới thiệu đối tượng xem mắt cho
em? Đây đúng là một chiêu lôi kéo lòng người!” Nhan Tiểu Úy kêu lên.