Vị trí đó hình như là nơi mà Nhạc Tĩnh Phân đã đặt trước, còn nói anh ta
sẽ tới sớm mười phút, họ Dương. Người đàn ông đó ngồi quay lưng về phía
cô, bóng lưng rất kiên nghị. Trì Linh Đồng hơi rung động, cô đứng ngoài
cửa vội vàng sửa sang tóc tai, lén soi mình vào cửa kính, sau đó mới bước
vào.
Càng tới gần, cô càng cảm thấy người đàn ông này rất quen. Cho tới khi
bước đến trước mặt anh ta, cô cố ý mỉm cười vừa lịch sự vừa áy náy: “Xin
lỗi, Dương tiên sinh, đã để anh phải đợi lâu.”
Người đàn ông nọ im lặng ngẩng đầu, hai người đều sửng sốt. Frank! Trì
Linh Đồng nhanh chóng nghĩ tới mọi tình huống, không lẽ Nhạc Tĩnh Phân
muốn kéo anh ta về công ty mình, nên để cô thử thăm dò bằng cách dùng
mỹ nhân kế? Tên tiếng Trung của người này là Dương XX?
“Thế giới này nhỏ thật đấy!” Oan gia ngõ hẹp. Trì Linh Đồng cười đầy
miễn cưỡng, vẻ mặt gần như co rúm lại.
Còn Frank thì hiển nhiên không bất ngờ như vậy, anh hờ hững nói: “Họ
của tôi không phải Dương, cũng không đợi ai cả.”
“Vậy anh ngồi đây làm gì?” Trì Linh Đồng dè dặt nuốt nước miếng.
“Tôi đang đợi cà phê của tôi.” Anh ung dung nói, chiếc đồng hồ
Cartier
(*)
trên cổ tay lấp lánh sắc màu dưới ánh đèn.
(*) Một thương hiệu cao cấp nổi tiếng của Pháp.
“Tại sao lại ở bàn này?” Trì Linh Đồng không muốn chấp nhận sự thật
tàn khốc ấy.
Frank hỏi ngược lại: “Tại sao không thể là bàn này?”