“Em… hình như còn chưa tính là gái ế mà!” Trì Linh Đồng nhớ tới nụ
cười thần bí của Nhạc Tĩnh Phân, lòng dạ rối bời.
“Đến tuổi làm gái ế thì không còn quyền lựa chọn nữa rồi. Hay chị đi hộ
em nhé?” Nhan Tiểu Úy nhiệt tình đề nghị.
Với những chuyện mới lạ, Trì Linh Đồng luôn cực kỳ tò mò: “Không, để
em tự đi.”
Nhan Tiểu Úy là chuyên gia xem mắt, tối ngày hôm sau, chị ta giúp Trì
Linh Đồng trang điểm. Da dẻ mịn màng trắng nõn, lông mi dài cong vút,
son môi không màu nhưng tươi tắn đầy sức sống. Cô mặc một bộ váy nền
xanh hoa trắng, thắt lưng lỏng quấn quanh eo.
“Như thế này trông vừa dịu dàng vừa khéo léo. Người mà nữ hoàng giới
thiệu nhất định là thanh niên tuấn tú tài hoa, cho dù kết quả có ra sao, em
đều phải thể hiện được tố chất và giá trị của bản thân mình.”
Giờ hẹn mà Nhạc Tĩnh Phân nói với Trì Linh Đồng là vào sáu rưỡi, thời
điểm này uống cà phê thì quá sớm, đành cùng đi ăn tối. Nhan Tiểu Úy y
như người bảo mẫu da đen của Scarlett
(*)
, ép cô phải uống hết một cốc sữa
bò lớn, nhằm giữ gìn dáng vẻ tao nhã khi ngồi trên bàn ăn, cũng không đói
tới mức bụng dán vào lưng.
(*) Nữ chính trong tác phẩm kinh điển “Cuốn theo chiều gió”.
Trì Linh Đồng chịu đựng sự hành hạ của bà chị này, cũng chẳng muốn đi
đâu, nhưng lại không dám đắc tội với nữ hoàng. Cô cố gắng cầm cự đến sáu
giờ mới ra khỏi nhà, không ngờ xe buýt lại chạy nhanh như vậy, mới sáu
giờ hai mươi phút đã tới Địch Âu, trong quán ánh đèn mờ ảo, thưa thớt
người, có một người đàn ông đang ngồi ở một bàn gần trong cùng.