Trần Thần đứng ở vị trí trung lập, “Có lẽ anh ta đang nhìn bức tranh treo
tường sau lưng Linh Đồng.”
“Anh nói là bức tranh mô phỏng theo bức ‘Hoa hướng dương’ của Van
Gogh? Đừng đùa, rõ ràng là nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng vừa cúi đầu, anh
ta bèn lẳng lặng nhìn, Đồng Đồng vừa ngẩng đầu, anh ta bèn dời mắt đi.
Đồng Đồng vào nhà vệ sinh, chẳng phải anh ta còn ra ngoài xem xét một
lúc đó sao.”
“Em cứ ảo tưởng đi, người ta là tấm gương sáng thanh cao để người đời
nhìn vào mà học tập, không phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi như em nói.”
Nhan Tiểu Úy nghiêng đầu: “Em cũng không nói ánh mắt của anh ta xấu
xa, có lẽ là…Ơ, Đồng Đồng đâu rồi?”
“Em ở đây.” Trì Linh Đồng đứng cách đó không xa, vẫy tay với hai
người họ, “Đây là bến phà sang sông, nhìn kìa, phà đang đi về bờ bên này.”
*****
“Đây là tiếng gì vậy?” Gió đêm đưa tới từng tiếng còi tàu văng vẳng,
Tiêu Tử Thần khẽ nhíu mày.
“Phà cập bến.” Khổng Tước liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Đúng là
đã quên sạch sành sanh, đến tiếng còi hơi cũng không nhớ được.
Tiêu Tử Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ừ, Khổng Tước, cô và Trì
Linh Đồng là bạn học đại học?”
“Bạn học suốt sáu năm trung học.”
“Chơi rất thân sao?”