“Ôi, bây giờ tớ chẳng được nói gì hết, trừ khi anh ấy chủ động hỏi, tớ
mới dám trả lời. Thế nhưng anh ấy cũng chịu chấp nhận mối quan hệ vợ
chồng chưa cưới của chúng tớ, sẽ ăn cơm cùng tớ, đưa đón tớ đi làm, đi tản
bộ, dạo phố cũng được. Nhưng anh ấy nói vì tôn trọng tớ, tạm thời chúng tớ
không nên có những hành vi thân mật của hai người đang yêu, phải đợi anh
ấy từ từ tìm lại cảm giác yêu tớ trước đã. Cưng ơi, tớ nói với cậu điều này,
không hiểu tại sao, khi anh ấy nói với tớ như vậy, tớ chợt nhận ra anh ấy có
chính kiến hơn, quyết đoán hơn, tháo vát hơn, cũng quyến rũ hơn trước đây,
như thể tớ đang bắt đầu một cuộc tình mới vậy.”
“Thế thì tốt chứ sao, cậu buồn phiền gì nữa?”
Khổng Tước kéo cửa ra, ném điếu thuốc trong tay vào bồn cầu, “Bây giờ
anh ấy kiểm soát tớ vô cùng chặt chẽ, đi đâu cũng phải báo cáo với anh ấy,
tớ không có cơ hội ra ngoài chơi với bạn.”
“Cậu phải biết đủ chứ! Mỗi ngày, trên thế giới này xảy ra nhiều vụ tai
nạn như vậy, có người có thể trở về một cách bình yên, nhưng cũng có
người một đi không trở lại.” Ví dụ như Địch Thanh!
“Cậu không hiểu cuộc sống của tớ!” Khổng Tước cười tươi tắn.
“Địa vị của thầy giáo nhà cậu ở học viện cao thật đấy, cậu xem các vị
lãnh đạo đều rất coi trọng anh ta.”
“Đương nhiên phải cao rồi! Anh ấy bị tai nạn ở Hồng Kông, trường Đại
học y bên đó cũng thấy vô cùng áy náy, bèn thành lập một hạng mục nghiên
cứu khoa học chung với Học viện y Tân Giang, đầu tư rất lớn, sinh viên hai
trường còn có thể trao đổi cho nhau. Phía Hồng Kông cũng nói rõ là muốn
Tử Thần phụ trách công việc này.”
Lúc quay lại bàn ăn, Trì Linh Đồng hơi ngạc nhiên. Trước mặt cô vốn
bày một đĩa sò và một đĩa tôm chiên hành, đây đều là loại đồ ăn khiến cô bị