“Được, khách phải theo chủ. Nhưng hôm nay em được lợi quá còn gì.”
Bữa tối rất phong phú, đang là mùa thủy sản tươi, các món ăn đặc sắc
của nhà hàng xếp chật bàn. Bầu không khí trên bàn ăn cũng khá thoải mái,
hai vị lãnh đạo rất hiền hòa. Tiêu Tử Thần và hai vị lãnh đạo này bàn
chuyện công việc, những người còn lại thì vừa ăn vừa tán gẫu.
“Tình trạng hiện nay của tôi có vẻ không phù hợp cho việc giảng dạy.”
Tiêu Tử Thần khéo léo đáp.
Chủ nhiệm khoa nói: “Chúng tôi không bắt thầy Tiêu phải đi dạy ngay.
Mất trí nhớ tạm thời là bệnh thường gặp trong y học, nhưng chưa có thuốc
chữa, thường thì phải đợi ký ức tự khôi phục hoặc có kỳ tích xảy ra. Có
chuyên gia từng nói, sống trong hoàn cảnh quen thuộc sẽ làm tăng xác suất
tìm lại ký ức của người bị mất trí nhớ, vì những hình ảnh quen thuộc sẽ kích
thích thần kinh đại não, thúc đẩy sự liên tưởng và suy tư. Thầy giáo Tiêu,
chỉ với điểm này, anh đã nên quay lại học viện y rồi.”
“Tôi quay về đó chỉ để tìm lại ký ức?” Khi Tiêu Tử Thần nói ra câu này,
anh lại liếc nhìn phía đối diện.
Người ngồi đối diện với anh là Trì Linh Đồng, bây giờ cô đang xem cô
gái ôm đàn ghita biểu diễn trên bục.
Mái tóc dài của cô gái che khuất nửa khuôn mặt, mắt híp lại, để lộ mấy
phần u buồn biếng nhác, cô ta đang hát bài “Nếu như không có anh” của
Mạc Văn Úy.
Nếu như không có anh/ sẽ không có những hồi ức ấy/ Em cũng sẽ không
đau khổ/ Nhưng dẫu điều đó có xảy ra, em vẫn sẽ chọn yêu anh…
Những câu hát ấy như mưa rơi trong lòng cô, khiến trái tim cô đau nhức.