Tiêu Tử Thần nhìn Trì Linh Đồng, dần bình tĩnh lại, một thoáng buồn bã
hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh: “Không.”
Tên mọt sách này bị vụ tai nạn ảnh hưởng không nhỏ, đến giọng nói
cũng trở nên trầm ấm, cuốn hút, khá giống…Trì Linh Đồng cắn môi, cô lại
nhớ Địch Thanh rồi.
“À, đây là Trì Linh Đồng, hai bọn em là bạn học, bạn thân của nhau.”
Khổng Tước kéo tay Tiêu Tử Thần, tựa vào vai anh ta như chim nhỏ nép
mình.
Trì Linh Đồng chợt nhớ ra là sau khi gặp tai nạn thì Tiêu Tử Thần bị mất
trí nhớ, không nhận ra mình nữa. Cô bèn mỉm cười, xem như đáp lại lời giới
thiệu của Khổng Tước.
Tiêu Tử Thần lạnh nhạt rút cánh tay khỏi tay Khổng Tước, dịch người
sang nửa bước, để giữa hai người có một khoảng trống. “Xin lỗi, hãy cho
tôi thời gian và không gian để tìm lại ký ức một cách tự nhiên.” Giọng nói
của Tiêu Tử Thần lịch sự nhưng rất xa cách, lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt.
Khổng Tước đành bĩu môi với Trì Linh Đồng, ánh mắt như đang nói:
“Đến tớ mà anh ấy cũng quên mất rồi.”
Trì Linh Đồng sờ sờ mũi, muốn bật cười. Trước giờ Khổng Tước luôn
bắt nạt Tiêu Tử Thần, không ngờ cũng có ngày phải nếm vị đắng trong tay
anh ta.
Tiêu Tử Thần nhìn Trần Thần và Nhan Tiểu Úy cũng đang ngồi ở đó, gật
đầu. “Xin chào!”
Trần Thần và Nhan Tiểu Úy quay ra nhìn nhau, anh ta đang nói với mình
à? Trì Linh Đồng cũng hơi sửng sốt.