hai người nào còn hứng nữa đâu, nhưng không nỡ từ chối tấm thịnh tình của
Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng cầm thực đơn, cẩn thận hỏi hai người muốn ăn gì, không
thích ăn gì, còn bảo người phục vụ giới thiệu món ăn đặc biệt hôm nay.
Trần Thần và Nhan Tiểu Úy nhìn vẻ điềm tĩnh, khéo léo tới mức không thật
của Trì Linh Đồng mà thấy lòng mình như lạnh đi.
Trong lúc chờ món ăn được bưng lên, nhà hàng bưng lên trà quýt tự chế,
uống rất tuyệt. Trì Linh Đồng nâng cốc trà, không hiểu sao cô luôn thấy sau
lưng mình nong nóng. Cô quay đầu lại, liếc nhìn từng bàn từng bàn, không
có người quen nào cả. Cô lại tiếp tục uống trà, thế nhưng cái cảm giác ấy
đột nhiên ngày càng mãnh liệt hơn. Cô quay đầu lại lần nữa: “Ôi…” Cô giật
mình, Tiêu Tử Thần đang đứng đờ người sau lưng cô.
Mọi người đều nói cô rất gầy, nhưng nếu đem so với cô, mọt sách còn
gầy gò hơn nhiều, trông y như xác ướp Ai Cập. Có lẽ do gầy đi nên anh ta
có vẻ cao hơn trước đây một chút. Cuối cùng anh ta cũng chịu tháo kính
mắt ra, cô sớm biết anh ta có một đôi mắt rất đẹp. Ấy, anh ta đang run rẩy
ư?
“Anh…vẫn ổn chứ, Tiêu Tử Thần?” Cô vội vàng lại gần đỡ anh ta.
Anh ta nhìn cô chăm chú, không chỉ người run rẩy mà môi cũng đang
run lên.
Thấy anh ta không nói gì, Trì Linh Đồng đành hỏi: “Anh tới đây với ai
thế?”
Một tiếng hét kinh ngạc truyền ra từ phía nhà vệ sinh, Khổng Tước tròn
mắt chạy đến, “Tử Thần, anh vẫn nhớ Linh Đồng?”