*****
Những vị khách đầu tiên đến thăm nhà của Trì Linh Đồng là Trần Thần
và Nhan Tiểu Úy, hai người ngồi xe suốt một ngày, mang hoa tươi và hoa
quả tới chơi, mặt mũi còn dính đầy bụi bặm.
“Sao long trọng thế này?” Trì Linh Đồng vừa cười vừa dẫn hai người kia
vào nhà.
Trần Thần và Nhan Tiểu Úy đứng yên một chỗ, đánh giá căn nhà.
“Em ngồi thử cái ghế kia rồi, vẫn chắc chắn lắm, chỉ cần chị đừng rung
lắc là được.” Trì Linh Đồng nói.
“Cưng ơi, dạo này em có thiếu tiền không?” Nhan Tiểu Úy dè dặt ngồi
xuống, lại dè dặt hỏi.
“Tàm tạm đủ sống. Hai người cần vay bao nhiêu, để kết hôn hay mua
nhà à?”
Trần Thần suýt ngất: “Cô…cô tưởng hai chúng tôi lặn lội từ bắc vào nam
là để vay tiền cô à?”
“Không thì đến làm gì?” Trì Linh Đồng vớt hoa quả từ trong bồn nước,
lau khô bằng khăn mặt rồi đưa cho anh ta, còn cô thì ngồi xuống giường.
Chịu thôi, trong nhà chỉ có hai cái ghế.
“Cưng à, em quay lại Thanh Đài đi, chúng ta lại ở cùng nhau.” Nhan
Tiểu Úy vuốt nhẹ khuôn mặt Trì Linh Đồng với vẻ xót xa.
“Chị nhìn cái bộ dạng hung ác của Trần Thần kìa, anh ấy nuốt sống em
mất!”