mắt nóng bỏng thỉnh thoảng lại bắn về phía Trì Linh Đồng. Đi mời rượu
một vòng, đã có bề trên trêu chọc hai người. Trì Linh Đồng mỉm cười theo
phép lịch sự, nhưng trong mắt chẳng có ý cười.
“Đây không phải hôn lễ của chú Quan và dì Đàm nữa rồi, đây rõ ràng là
ngày hội xem mắt tổ chức riêng cho cô đấy. Cô nói đi, cô ưng ai không?”
Ông Tiêu Hoa phải ở nhà chăm sóc bà xã, không thể tới dự đám cưới, bảo
Tiêu Tử Hoàn thay mặt ông đến dự. Tiêu Tử Hoàn uống rượu thay cha,
miệng còn ngậm điếu thuốc, vừa mở lời thì mùi rượu bốc lên nồng nặc.
Trì Linh Đồng nhìn bóng đêm ngoài kia, vuốt nhẹ chiếc đồng hồ quả
quýt trên cổ, chỉ cười mà không đáp. Bầu không khí lãng đãng hương hoa,
cơn gió thổi tới là gió ấm, lại tới tháng năm, mùa mưa ở phương nam sắp
về, “Sao không dẫn Yên Nhiên đến đây?” Trì Linh Đồng quay ra nhìn anh
ta.
Tiêu Tử Hoàn ngẩng đầu, phun ra một vòng khói tuyệt đẹp, “Cũng định
đến, nhưng trước khi đến đây tôi còn tới Tân Giang nữa, cô ấy không dành
ra được nhiều thời gian nghỉ như thế.”
“Vẫn là chuyện của Giang Tiên Quán?”
Tiêu Tử Hoàn hít mạnh hai hơi thuốc, vô liêm sỉ nhấn tắt tàn thuốc lên
lan can, “Đi thăm anh cả nhà tôi, anh ấy mới từ Hồng Kông về.”
Trì Linh Đồng gật đầu, mấy hôm trước nói chuyện qua điện thoại với
Khổng Tước, cô nàng cũng nhắc tới chuyện này, giọng nói cũng chẳng vui
vẻ gì, “Lần này anh ấy đi nước ngoài lâu quá, có lẽ học kỳ này không lên
lớp dạy được.”
Tiêu Tử Hoàn nhảy lên lan can, đong đưa cặp chân dài, thở dài chán nản:
“E rằng anh ấy không làm được gì nữa.”