“Sao thế?”
“Anh ấy bị tai nạn, chấn thương sọ não, bị tụ máu trong đầu, máu tụ chèn
lên dây thần kinh não, quên hết toàn bộ kí ức trước đây. Với lại anh ấy…tôi
cũng không nói rõ được, nhưng cảm giác cứ là lạ thế nào đó.” Tiêu Tử
Hoàn lại phun ra một hơi khói thuốc với vẻ phóng khoáng.
“Hiện tượng này có ảnh hưởng tới sức khỏe không?”
“Không nghiêm trọng đến thế, bác sĩ nói đây là bệnh tạm thời thôi, sau
khi máu tụ tan hết, đương nhiên ký ức sẽ được khôi phục.”
“Thế anh ta có nhận ra anh không?” Con mọt sách biến thành đồ ngốc
thật rồi, Trì Linh Đồng cười.
“Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ ấy nữa. Bề ngoài anh ấy chính
là một người bình thường, năng lực hành vi cũng bình thường, chẳng qua
anh ấy trở nên quá khách sáo quá lịch sự quá trầm tĩnh quá thần bí mà thôi.
Anh ấy nhìn thấy tôi thì gật đầu, như quen mà lại như không quen.” Tiêu Tử
Hoàn gãi đầu, cười chán nản.
*****
Hôm sau ông Quan Ẩn Đạt và bà Đàm Trân đi du lịch Côn Minh, bảo Trì
Linh Đồng cùng đi. Trì Linh Đồng từ chối với lý do “Chúng ta đều cần có
không gian riêng tư.”
Màn đêm tăm tối, mảnh đất trống trải, ngẩng đầu lên là có thể thấy được
bầu trời đầy sao. Trong Khế Viên, từng chùm đèn dần dần sáng lên. Cô đi
quanh tường vây một vòng, tâm trạng vô cùng tĩnh mịch.
Địch Thanh, em đã về nhà rồi. Anh đang chờ em đúng không? Cô mỉm
cười hỏi.