vị trí trong phòng tắm. Trì Linh Đồng bật cười, đây là một người đàn ông
vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ, rất đáng yêu.
*****
Một đêm nọ, Khổng Tước chán nản nói với Trì Linh Đồng qua điện
thoại, Tiêu Tử Thần thành hàng xóm của cậu rồi. Không biết anh đang nghĩ
gì mà đột nhiên trả lại căn nhà đã thuê ba năm, đề xuất thuê nhà với ban
quản lý Khế Viên. Vì danh tiếng và thành tựu học thuật của anh ở Học viện
y, ban quản lý nhanh chóng đồng ý.
Chẳng bao lâu sau, Trì Linh Đồng và Tiêu Tử Thần không hẹn mà gặp.
Thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ, trên sông có rất nhiều sương mù.
Tảng sáng, sương sớm mênh mang trên sông, nghe được tiếng còi hơi,
nhưng không nhìn thấy phà đâu. Căn nhà mà Bùi Địch Thanh dành riêng
cho Trì Linh Đồng thiết kế nằm sát bên bờ sông, phải đi qua quá nửa Khế
Viên mới thấy được. Dưới tầng, bên cạnh đều chưa có người ở, khiến
khoảng sân vắng vẻ thêm phần tĩnh mịch. Không phải ngày nào Trì Linh
Đồng cũng tới đây. Nhưng nếu tới thì đương nhiên là vào lúc có tâm tình
thoải mái.
Sáng sớm, cô ngắm cây cỏ bên bờ sông, Tiêu Tử Thần mặc quần áo thể
thao chạy ra từ bóng sương mù, trán lấm tấm mồ hôi. Hai người đều ngẩn
ra, Trì Linh Đồng lên tiếng chào trước: “Chào buổi sáng!”
“Sao cô lại ở đây?” Ngực Tiêu Tử Thần phập phồng, anh đang thở hổn
hển.
“Nhà tôi ở cạnh Khế Viên. Anh vẫn nhớ tôi à!” Cuộc gặp gỡ bất ngờ
khiến khóe môi Trì Linh Đồng cong lên, tạo thành một vòng cung xinh đẹp.
Ánh mắt Tiêu Tử Thần tối đi: “Linh Đồng, tôi bị mất trí nhớ, chứ không
mắc bệnh mau quên.”