ghép chúng lại với nhau. Trong đó khuôn mặt cô xuất hiện nhiều nhất.” Anh
không cho cô biết, chỉ cần nhìn thấy cô, trái tim anh sẽ loạn nhịp, sẽ đau
đớn, như bị một bàn tay bóp chặt khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
“Giữa một nhóm người, hình như tôi luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong
lòng người khác, vì tôi thuộc cung Song Ngư, có sức hút cá nhân đặc biệt.”
Cô lè lưỡi, nói với vẻ hài hước và tự kỷ.
Anh vẫn im lặng, muốn tìm ra câu trả lời mà anh cần từ khuôn mặt tươi
cười của cô.
“Mất trí nhớ khổ sở lắm phải không?” Cô nhìn hai hàng lông mày nhíu
chặt của anh, cảm thông hỏi.
Anh chầm chậm thở ra: “Tôi thấy mình thật thảm thương. Một người
không có ký ức thì chẳng khác gì người mù, không thấy được con đường
phía trước, phải chờ người khác nói cho, chờ người khác gợi ý, cuộc sống
như vậy còn thuộc về mình sao? Nếu đã vậy, thôi thà chết đi trong tai nạn
kia.”
“Anh…bị tai nạn gì?”
“Tai nạn giao thông?”
Trì Linh Đồng chợt rùng mình, cả người run lên, cô không thể không vịn
vào thân cây, cô nghe chính mình chua chát nói: “Anh…có gì đáng để oán
hận, anh vẫn đứng ở đây, có thể tức giận, có thể nhíu mày, có thể chất vấn,
có thể giải thích…Ký ức quan trọng đến thế ư?”
“Rất quan trọng, tôi cảm thấy mình đã đánh mất thứ quý giá nhất trên
đời.” Tiêu Tử Thần vung tay lên cao hai lần, sau đó từ từ đặt ngang, mười
ngón tay đan vào nhau, lông mày nhíu chặt.