“Tôi cũng đánh mất thứ quý giá nhất, tôi cũng ước mong thời gian có thể
đảo ngược, thế nhưng, anh xem,” cô ngửa mặt lên, mặt trời mới lên xuyên
qua làn sương sớm, cô thấy thấp thoáng đường nét của bầu trời, “Đó là mặt
trời của hôm nay, hôm sau anh lại nhìn lên, sẽ thấy mặt trời của ngày mai.
Hôm qua đã bị màn đêm xóa sạch, cũng không thể trở lại được nữa. Đây
chính là hiện thực không thể phủ nhận. Tôi không phí công mong thứ này
muốn thứ kia nữa, mà mỗi ngày tôi sẽ cố gắng sống cho thật tốt.” Cô mỉm
cười với anh, nước mắt lấp loáng trong mắt, cằm hơi nâng lên. Dáng vẻ này
khiến người ta thương xót không nói nên lời, anh còn chưa kịp định thần thì
đã đưa tay giúp cô lau nước mắt.
Cô cúi đầu, hơi lúng túng, “Tôi về nhà nghỉ ngơi đây!” Cô quay người
chỉ vào mấy dãy nhà giải tỏa. Sương mù đã dần tan hết, chữ “Phá dỡ” ngoài
tường lọt vào mắt anh. “Đó là nhà cô?” Anh rất ngạc nhiên.
“Đúng rồi! Một khoảnh sân nhỏ giữa lòng thành phố, hâm mộ không!
Một mình tôi ở cả dãy nhà lớn.” Cô vẫy tay tạm biệt.
“Chỉ cần trời không mưa, sáng nào tôi cũng chạy bộ ở bờ sông.” Anh
nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, khẽ nói.
Trì Linh Đồng quay đầu lại, ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh, “Vậy sau
này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt rồi. Ngày mai trời nắng đấy, hẹn
gặp anh vào ngày mai.”
“Hẹn gặp cô vào ngày mai!” Dường như đây là một ước hẹn đẹp đẽ,
khóe môi anh không khỏi cong lên.
*****
Đã lâu rồi Trì Linh Đồng không ước hẹn với ai, bánh xe của cô rất lười
nhác, đường ray của cô rất cô đơn, không cần quan tâm tới giao lộ, không bị
giới hạn bởi thời gian, không có điểm khởi đầu, cũng không biết điểm kết