sau, mở cửa xe phía trước ra cho cô. Anh bật điều hòa sưởi, đợi tới khi
trong xe ấm áp thì mới khởi động xe. “Cứ từ từ thôi, em sẽ làm ngày càng
tốt hơn.”
“Đương nhiên!” Khóe môi cô hơi cong lên, nhìn chằm chằm về phía
trước. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ như những giọt nước, rải
khắp mọi ngóc ngách của thành phố.
“Tử Thần…” Khi xe rẽ vào con đường về Khế Viên, cô quay đầu gọi
anh.
“Hả!” Anh nhíu mày.
“Hôm nay em đã tìm lại được thứ cảm giác ấy.” Một nụ cười dần hiện
lên trên khóe môi cô.
“Thật sao?” Anh chợt xoay tay lái, xe dừng lại ven đường.
“Thiết kế nhà cửa vẫn là việc mà em yêu thích nhất. Trước đây, em chỉ
đang kháng cự trong tiềm thức mà thôi, vì khi nhìn thấy những quy chuẩn
cứng nhắc kia, em lại nhớ tới Địch Thanh, sau đó trái tim sẽ đau đớn vô
cùng. Em đành thôi miên bản thân mình, chỉ cần không thiết kế nhà nữa thì
trái tim sẽ không đau đớn như vậy. Nhưng hiện giờ, em thấy rất bình thản,
giữa những điểm, đường, mặt đó, em tìm về sự tự tin trước đây, tuy không
thể dạt dào cảm hứng ngay tức thì, nhưng em sẽ không trốn tránh nữa. Cảm
ơn anh đã thôi thúc em đi về phía trước.”
Tiêu Tử Thần thực sự khá kích động, giọng nói cũng run lên, “Em vốn là
một viên ngọc quý
(*)
, bị bụi bặm phủ kín, không thể tỏa sáng, anh chỉ phủi
lớp bụi ấy đi thôi. Em đã làm biếng quá lâu rồi.”
(*) Từ gốc ở đây là cục vàng.