gia đình của chị ta. Muốn chinh phục trái tìm của đàn ông thì trước hết phải
chinh phục được dạ dày của anh đã.
Tối nay Nhan Tiểu Úy làm món nem cuốn, cải trắng, măng đông, nấm
hương xếp chật bàn, nhưng cũng chẳng được mấy miếng nem thành hình.
“Người đàn ông đó thế nào?” Chị ta đập đập đống bột trên tay, sáp gần hỏi.
Trì Linh Đồng ngồi phịch xuống ghế sofa, ỉu xìu: “Người đàn ông nào
cơ?”
“Người mà em xem mắt ấy!”
Trì Linh Đồng ngẩn ra, cô đã quên béng mất con rùa biển kia rồi. “Về cơ
bản thì anh ta là một tên quái gỡ, nhân vị lão dung dĩ suy.”
(*)
(*) Tuổi tác chưa cao nhưng mặt mũi đã già nua.
“Trông thảm lắm à?”
“Nhìn mà xót xa trong lòng.” Xã hội tư bản độc ác, giày xéo một thanh
niên tràn trề sức sống thành một ông già sắp xuống mồ.
Nhan Tiểu Úy cũng thở dài: “Vừa xuất trận đã không được như ý!”
Trong khi Trì Linh Đồng đang tỏ vẻ đau buồn chán nản thì điện thoại di
động chợt reo lên trong túi xách của cô. Cô mở ra xem, là một dãy số lạ.
“Ai đấy?” Cô uể oải hỏi.
“Tôi là Bùi Địch Thanh, chúng ta vừa gặp xong.”
Mắt Nhan Tiểu Úy lập lòe kích động, mấp máy môi hỏi: “Đàn ông?”