Mặt mũi Trì Linh Đồng co rúm lại, cô lấy tay che phần nghe trên điện
thoại, quay người đi, “Biết rồi, anh có việc gì sao?”
“Cô về tới nhà chưa?” Giọng nói của Frank, cũng chính là Bùi Địch
Thanh trong sóng điện thoại nghe rất lạnh nhạt, bình thản, nhưng khiến
người ta không thể kháng cự.
“Về rồi, về rồi.” Cô vội vàng trả lời, thấy đầu Nhan Tiểu Úy ngày càng
sáp gần hơn, “Bây giờ tôi đang bận chút việc, mai tôi sẽ gọi điện lại cho anh
nhé!”
“Được thôi, tôi sẽ chờ.”
Vừa khép điện thoại lại, Nhan Tiểu Úy đã bắt đầu tra hỏi: “Là tên quái
gỡ trong buổi xem mắt?”
Ánh mắt Trì Linh Đồng đảo qua đảo lại, “Cứ xem như thế đi!” Cũng là
một tên quái gở, nhưng không gặp khi xem mắt. Suýt nữa thì tiêu đời! Anh
nói liên lạc là liên lạc luôn đó hả? Cô phải suy tính thay số điện thoại thôi,
nếu không hậu họa thật khó mà lường!