“Kẻ nào to gan như vậy, lại dám từ chối cuộc gọi của Tổng giám đốc
Bùi?” Quân Mục Viễn thích thú.
“Cô nhóc này đúng là đồ nhát gan! Mục Viễn, cậu đã xét duyệt tiềm lực
và thành tích trước đây của mấy đơn vị thi công chưa?”
“Tôi đến là để bàn với anh về chuyện này đây. Tuy diện tích xây dựng
của Trang viên Âu Lục không lớn, nhưng tính phức tạp lại không nhỏ, nào
thì hầm đỗ xe dưới lòng đất, vườn cây, bể bơi, lò sưởi trong nhà… công ty
Sở Chu cũng từng làm hạng mục phong cách Âu với cảnh nhìn ra biển thế
này rồi, ngoài ra còn có một công ty tên là Mậu Thịnh khá nổi tiếng trong
lĩnh vực quy hoạch thiết kế, tôi đã tiếp xúc với cả hai phía, thấy họ quả thực
đã từng làm những công trình kiểu này”.
“Ừm. Hằng Vũ thành lập công ty con ở Thanh Đài chưa lâu, mở rộng thị
trường xong, những dự án trong lĩnh vực này sẽ ngày càng nhiều, tìm được
một vài đơn vị thi công mà chúng ta hiểu rõ về họ là có thể hợp tác một
cách lâu dài rồi. Nhưng anh nhất định phải giám sát chất lượng công trình
trong toàn bộ quá trình thi công, một sai lầm nhỏ cũng không được phép
xảy ra.”
“Tôi hiểu, chất lượng công trình chính là bộ mặt của toàn công ty, không
thể phá hỏng được. Đúng rồi, Tổng giám đốc Bùi, anh đã biết chuyện chính
phủ chuẩn bị xây dựng một khu nhà trên ngọn núi sát cạnh Đại học Thanh
Đài và Quảng trường Tĩnh Hải chưa, khi nhà đó tên là Thính Hải Các, cũng
là kiểu phòng ốc với tầm nhìn rộng, bên địa chất đang tiến hành trắc địa
công trình.”
“Quả thực có chuyện này, nhưng sớm nhất cũng phải tới mùa thu mới
đấu thầu,việc cạnh tranh chắc chắn sẽ rất quyết liệt.
Lần này Thái Hoa thua chúng ta, nghe tới dự án Thính Hải Các, họ nhất
định sẽ dốc toàn lực giành về cho bằng được”.