“Thế thì đã sao, chuyện này phải dựa vào thực lực! Thái Hoa làm sao so
sánh được với Hằng Vũ?”
Sắc mặt Bùi Địch Thanh trầm xuống: “Anh nhầm rồi, thực lực của Nhạc
Tĩnh Phân không hề tầm thường, nếu không tôi còn ở lại Thanh Đài làm gì,
phía Bắc Kinh đã hối thúc liên tục. Huống chi ở Thái Hoa còn có Trì Linh
Đồng, tôi muốn kéo Trì Linh Đồng về đây, nhưng cô nhóc này thực sự quá
tinh ranh.”
“Đúng là không biết nhìn xa trông rộng.” Quân Mục Viễn tức giận nói,
sau đó chợt ngộ ra, “Chẳng lẽ người vừa từ chối điện thoại của anh… là cô
ấy?” Dường như bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, anh ta bèn nhìn chằm
chằm vào Bùi Địch Thanh .
Bùi Địch Thanh quay mặt đi một cách bình thản: “Anh còn chuyện gì
muốn nói nữa không?”
“Làm thế nào mà Tổng giám đốc Bùi quen được Trì Linh Đồng ?” Trước
đây Quân Mục Viễn là thư ký của Chủ tịch tập đoàn Hằng Vũ - ông Bùi
Thiên Lỗi, cũng chính là ông nội của Bùi Địch Thanh, sau đó Hằng Vũ
thành lập công ty ở đại lục, ông Bùi Thiên Lỗi bèn cử anh ta tới đây giúp
Bùi Địch Thanh. Hai người làm việc cùng nhau rất vui vẻ, ăn ý. Chuyện của
Bùi Địch Thanh, không có gì mà Quân Mục Viễn không biết.
Khuôn mặt điển trai của Bùi Địch Thanh thoáng hiện ý cười nhạt nhẽo:
“Mục Viễn đang nhàn rỗi lắm, đúng không, lần này hội nghị thường niên
của giới bất động sản tổ chức ở Thanh Đài, mời Hằng Vũ giúp đỡ, tôi đang
nghĩ có lẽ sau khi tan làm anh nên tới đó… “
Anh còn chưa nói xong, Quân Mục Viễn đã chạy đi nhanh như một làn
khói. Bùi Địch Thanh chống cằm, không kiềm lòng được mà khẽ mỉm cười,