nề, rốt cuộc thứ ma lực gì đã kết nối chúng ta lại với nhau, em sẽ không bàn
tới nữa. Anh có nhận ra không, thực ra chúng ta đều chưa từng thực sự thoát
ra khỏi quá khứ, trong lòng chúng ta đều còn lưu giữ bóng dáng của kí ức
ngày hôm qua. Tuy thời gian chúng ta quen nhau không ngắn, nhưng vì ký
ức trống rỗng của anh, tình yêu của chúng ta khá mờ nhạt. Chúng ta chưa
chuẩn bị tốt việc đón nhận một người khác thì đã vội vã đính hôn. Em ghét
phải suy đoán, hiểu lầm, hoài nghi, em thừa nhận, em không phải một
người mạnh mẽ cũng không có một trái tim bao dung. Em sợ, Tử Thần! Em
không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, nhưng em là người tham
lam, em muốn một tình yêu đơn giản, thuần khiết và hoàn chỉnh. Ngày
trước anh ấy không thể cho em một tình yêu như thế, hiện tại anh cũng
không làm được. Tử Thần, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc che chở
em suốt bao ngày qua, cảm ơn anh đã giúp em tìm lại sự tự tin để tiếp tục
thiết kế, cảm ơn anh đã giúp em sưởi ấm hàng đêm. Lần từ biệt này, em
không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em sẽ không bao giờ bỏ qua giấc
mộng thiết kế nữa. Có thể hạ quyết tâm như vậy là một điều vô cùng khó
khăn, khi em lên xe rời khỏi Tân Giang với những kẻ bắt cóc, em đã cầu
nguyện, nếu em được giải cứu, em sẽ buông xuôi mọi đau khổ, uất ức, oán
hận, hổ thẹn, không cam lòng, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi. Tử
Thần, chúng ta hủy hôn ước nhé, chúc anh hạnh phúc! Trì Linh Đồng.”
“Cạch”, một chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đất. Anh từ từ cúi người nhặt
chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ lau lại bụi bẩn trên nó, nắm chặt trong lòng bàn tay, vẻ
mặt nguội lạnh. Anh đọc lại thư một lần nữa, gấp lại cẩn thận rồi cất vào túi
cùng chiếc nhẫn.
Ngoài cửa, bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi đều tỏ ra áy náy.
“Dượng Quan, Linh Đồng đã tới đảo nào, con muốn đi tìm cô ấy, có một
số chuyện nói trực tiếp thì tốt hơn.” Vẻ mặt anh rất trấn định, cư xử cũng
khá bình tĩnh.