Khuôn mặt Quân Mục Viễn thoáng hiện vẻ buồn bã: “Sau khi Tổng giám
đốc Bùi qua đời, tôi cũng mất liên lạc với bạn gái anh ấy. Trước đây cô ấy
cũng là thiên tài trong giới bất động sản, tiếc là nhanh chóng biến mất như
một ngôi sao băng. Tôi vẫn nhớ cô bé đó, mắt rất to, rất xinh xắn, vô cùng
lém lỉnh, Tổng giám đốc yêu cô ấy tới phát điên.”
“Đúng là đáng tiếc.” Đầu anh hơi đau nhức, có lẽ do mấy hôm nay nghỉ
ngơi không đủ. Dường như anh đã có mọi đáp án mà bản thân muốn. Nếu
viết thành một câu chuyện, sẽ khiến người ta tròn mắt há mồm. Nhưng thực
sự xảy ra, chẳng qua chỉ là một trò đùa của ông trời.
Nếu Tiêu Tử Thần không đưa áo khoác cho anh, không lái xe thay anh,
vậy thì người ngồi ở đây hôm nay chính là Tiêu Tử Thần thật sự, còn người
nằm trong nghĩa trang của nhà họ Bùi chính là anh – kẻ đang đeo cái mặt nạ
này.
Quá tàn nhẫn, Tiêu Tử Thần đã làm gì sai mà phải chôn vùi sinh mệnh
thay anh? Con người tài hoa xuất chúng, ôn hòa nho nhã đến thế, nếu như
còn sống thì có thể cứu được rất nhiều sinh mạng. Còn anh thì sao? Nhỏ bé
như rơm rạ, không có anh, Hằng Vũ vẫn vận hành bình thường, nhà họ Bùi
vẫn vui vẻ hòa thuận, chuyện Tống Dĩnh hình như cũng được xử lý êm đẹp,
cô ta vẫn xinh đẹp kiêu kỳ như ngày xưa. Chỉ có Linh Đồng… đau khổ vì
anh…
“Thầy giáo Tiêu, thầy giáo Tiêu…”
Anh lấy lại tinh thần, bối rối mỉm cười với Quân Mục Viễn: “Xin lỗi, tôi
thất thần.”
“Cùng ăn bữa trưa chứ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
Anh hơi sửng sốt, nhưng trong chớp mắt ấy, anh đưa ra một quyết định.
“Lần tới về Thanh Đài, tôi sẽ hẹn anh. Hôm nay tôi còn phải về Tân Giang,