“Sao có thể nghĩ như vậy được, em cứ chuẩn bị tinh thần cô độc đến cuối
đời đi!” Nhan Tiểu Úy nhếch mép lên.
“Em muốn độc thân, sếp em chưa chắc đã chịu đâu! Thêm mười năm
nữa, chị coi, em sẽ trở thành báu vật cấp quốc gia, sao có thể lãng phí gen di
truyền tốt như thế này được,kiểu gì sếp cũng sẽ cho em lấy một anh chàng
báu vật nào đó. Không cần tình không cần yêu, chỉ cần đời sau… Ai ui!”
Trì Linh Đồng ôm trán đuổi theo Nhan Tiểu Úy, “Em biết mà, chị ghen tỵ
với em.”
“Chị uống lộn thuốc mới đi quan tâm lo lắng cho em. Em đúng là đồ hèn
nhát, tránh xa chị ra.”
Trì Linh Đồng cười hi hi lao tới, ôm lấy tay Nhan Tiểu Úy. Hèn nhát là
bản năng của động vật, người không biết trân trọng bản thân mình rất dễ bị
kích động. Từ nay về sau, cô sẽ đặt mình lên trên tất thảy, tuyệt đối không
vì bất kỳ người nào hay bất cứ chuyện gì mà chịu uất ức tủi thân, miễn
cưỡng thỏa hiệp.
EFF*EFF
Hiện thực đã chứng minh, Nhan Tiểu Úy nhìn lầm rồi, thật ra Trì Linh
Đồng là người rất dũng cảm.
Ví dụ thứ nhất: Trở lại Thái Hoa lần nữa, Trì Linh Đồng cẩn thận đưa ra
giao hẹn với Nhạc Tĩnh Phân, cô yêu cầu Thái Hoa cung cấp một căn nhà
hai phòng nhìn ra biển, không cần đi làm, thời gian làm việc tự do, tiền
lương tăng thêm hai mươi phần trăm so với lương trước đây, một năm lại
tăng một lần. Nhạc Tĩnh Phân bình tĩnh nghe xong, hỏi thế em có thể làm gì
cho Thái Hoa, giống như ngày trước sao? Trì Linh Đồng trả lời, em không
có hứa hẹn, em chỉ có lương tri. Ngày chuyển vào nhà mới, Nhan Tiểu Úy
đứng trước cửa sổ bằng kính, nhìn bọt nước trắng xóa như tuyết trên bãi
biển, nói với Trì Linh Đồng, hãy để chị yêu em, vĩnh viễn không hiểu lầm,