“Hai người đang diễn kịch câm đấy à?” Nhan Tiểu Úy lườm cô.
Cô lắc đầu: “Chỉ là nói lời từ biệt thôi.”
“Chia tay thật ư?” Có ma mới tin!
“Tiểu Úy, chị còn nhớ ngày em mới tới Thái Hoa không?”
“Mọi người đều bảo người tới là một học sinh năm tốt
(*)
.”
(*) Năm tiêu chuẩn của người học sinh: Học tập tốt, tư tưởng tốt, làm việc tốt, kỷ luật tốt, tác
phong tốt.
Trì Linh Đồng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe ngày càng xa khỏi tầm mắt,
biết Tiêu Tử Thần không thấy cô nhưng cô vẫn vẫy tay tạm biệt, “Chị coi,
em yêu đương hai lần, biến cái tinh thần học tập, tinh thần làm học sinh
năm tốt của em hoàn toàn bay biến. Phải thay đổi, phải thay đổi thôi.”
“Đụng phải vấn đề thì nên cẩn thận phân tích chứ không phải đạp cho đổ
luôn, hai lần này giống nhau chắc?”
“Trừ người không giống thì sai lầm giống hệt nhau.”
“Lần trước là Bùi Địch Thanh chưa kịp giải thích, lần này Tiêu Tử Thần
người ta vội vàng chạy tới giải thích, thì đã bị em từ chối luôn.” Nhan Tiểu
Úy bực bội kêu lên.
“Kết quả của việc giải thích chỉ là hiểu lầm, sau đó tái phạm thì lại giải
thích tiếp. Ngộ nhỡ lần này em hiểu lầm cũng lại xảy ra tai nạn, ví dụ như
Ngô Thanh sát hại con tin, chẳng phải em sẽ ôm hận mà chết sao? Hiểu lầm
khủng khiếp lắm, âm thầm giết người chứ chẳng chơi.”