Trì Linh Đồng cười khan: “Cũng đâu phải bản lĩnh gì hay ho mà phải
đem ra khoe khoang chứ.”
“Ừm, tôi chỉ thuận miệng nhắc tới thôi.”
Thuận miệng nhắc tới mà còn làm bộ như thánh tính không bằng, Trì
Linh Đồng thầm khinh bỉ, “Giờ cậu đang ở đâu?”
“Thanh Đài, đi du lịch với vị hôn thê của tôi. Khi nào cậu rảnh thì đi ăn
một bữa cơm nhé?”
Trì Linh Đồng thương tiếc nghĩ, không biết con gái nhà ai mà lại xui xẻo
lấy phải cậu ta, “Được, tôi mời hai người ăn cơm.”
“Nào có chuyện bắt phụ nữ phải chi tiền, cứ để …”
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Trì Linh Đồng bực bội ngắt lời cậu
ta: “Tôi mời Khổng Tước và bạn trai của cô ấy là chính, đừng bận tâm
nhiều làm gì.”
“Ồ, Khổng Tước cũng ở Thanh Đài?”
“Ngày kia bay tới đây.”
“Linh Đồng …”
“Gì thế?”
Hi Vũ cười: “Đôi lúc tôi thấy rất nhớ cậu.”
Cô nghiêm túc đáp: “Câu này quả thực khiến tôi không rét mà run.”
***